Ê-sai 44:1-20
1 “Bây giờ hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, hỡi Y-sơ-ra-ên mà Ta đã chọn, hãy nghe!
2 Đức Giê-hô-va là Đấng đã tạo nên con, đã hình thành con từ trong lòng mẹ, và sẽ giúp đỡ con; Ngài phán: Hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, và Giê-su-run mà Ta đã chọn, đừng sợ! 3 Vì Ta sẽ rót nước trên người khát khao, cho suối chảy nơi đất khô hạn.
Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi con và ban phước lành trên hậu tự con.4 Chúng sẽ nẩy nở giữa đám cỏ, như cây liễu bên dòng nước. 5 Người nầy sẽ nói rằng: ‘Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va;’ Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp, kẻ khác nữa viết trên tay mình rằng: ‘Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va’ và xưng mình bằng danh Y-sơ-ra-ên.” 6 Đức Giê-hô-va là Vua và Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán: “Ta là đầu tiên và cuối cùng; Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.7 Ai giống như Ta? Hãy để người ấy lên tiếng,loan báo và trình bày cho Ta điều gì xảy ra từ khi Ta lập dân tộc cổ xưa nầy. Hãy để chúng loan báo những điều đang xảy ra và những điều sắp xảy đến cho chúng.
8 Chớ kinh hãi, cũng đừng bối rối. Chẳng phải Ta đã nói cho các ngươi biết từ xưa rồi sao? Các ngươi làm chứng cho Ta. Ngoài Ta, có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có Vầng Đá nào khác; Ta biết chẳng có ai cả.” 9 Tất cả các thợ tạc tượng đều là hư ảo, những điều họ yêu thích chẳng có ích gì. Các nhân chứng của họ không thấy cũng không biết, nên họ phải mang xấu hổ. 10 Ai là kẻ tạo một vị thần và đúc một tượng mà không có ích gì cả? 11 Nầy, mọi kẻ tham dự vào việc đó sẽ bị xấu hổ; những thợ ấy chẳng qua là loài người. Hãy để tất cả họ tụ họp lại và đứng lên! Họ đều kinh hãi và xấu hổ. 12 Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, rồi dùng búa để tạo hình; anh ta dùng cánh tay mạnh mẽ mà làm việc. Dù đói và kiệt sức, anh ta không uống nước và mệt lả. 13 Thợ mộc căng dây mực, dùng phấn vẽ kiểu, đẽo bằng cái chàng, dùng com-pa phác họa hình dạng con người, và làm nên tượng người đẹp đẽ, đặt trong nhà. 14 Anh ta đi đốn cây bá hương; hoặc chọn cây bách, cây sồi, và để nó lớn lên giữa các thứ cây trên rừng. Anh ta trồng cây thông, rồi mưa xuống làm cho nó lớn lên. 15 Người ta sẽ dùng gỗ của các cây ấy làm củi đốt; một phần dùng để sưởi, một phần dùng để nhóm lửa nướng bánh, rồi cũng lấy một phần để làm một vị thần mà thờ lạy, một tượng chạm để quỳ lạy trước mặt nó. 16 Người ta lấy một nửa đem chụm lửa, nướng thịt trên đóđể ăn cho no, hoặc sưởi cho ấm, và nói rằng: “A, ta sưởi ấm quá, lại được nhìn ngọn lửa!” 17 Phần gỗ còn lại, người ta làm một vị thần, tức là một tượng chạm cho mình, rồi cúi xuống trước mặt nó mà thờ lạy và cầu khẩn với nó rằng: “Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!” 18 Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để không thấy, lòng họ đóng lại để không hiểu. 19 Không ai chịu suy nghĩ lại, chẳng ai dùng trí khôn mà nhận thức rằng: “Ta đã lấy một nửa chụm lửa, đã nướng bánh trên lửa than, đã nướng thịt và ăn; rồi phần còn lại, ta dùng làm một vật đáng ghê tởm sao? Ta lại đi cúi lạy một khúc gỗ sao?” 20 Người ấy nuôi mình bằng tro bụi, lòng mê muội đã làm cho lầm đường, chẳng thể cứu linh hồn mình. Người không bao giờ tự hỏi: “Chẳng phải trong tay phải ta là đồ giả dối sao?”
Suy ngẫm:
C.1-5 Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Y-sơ-ra-ên, mà Ngài chọn làm những tôi tớ của Ngài, và phán bảo họ đừng sợ hãi. Giống như mưa thấm đẫm đất đai khô hạn, những phước lành của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên.
C.6-9 Đối với những người Y-sơ-ra-ên, những người đã nhận những phước như thế này, Đức Chúa Trời bảo hãy làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một và thật.
C.10-17 Lý do tại sao Đức Chúa Trời lại là Đức Chúa Trời có thật, là bởi vì con người làm ra tất cả các thần khác. Đức Chúa Trời chỉ ra rằng, bằng cách mô tả một cách chi tiết, tại sao việc làm ra một thần tượng và phụ thuộc vào nó là ngu dại. Đức Chúa Trời phơi bày cách con người tạo ra các thần tượng và thờ lạy chúng.
C.18-20 Bất kể việc này, ý tưởng của con người vẫn trở nên tăm tối trong việc nhận biết lẽ thật và trong việc thờ lạy các thần tượng. Tuy vậy, những người thờ lạy các thần tượng, không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào và cuối cùng sẽ nên hổ thẹn.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C. 2 Đức Chúa Trời gọi Y-sơ-ra-ên là “Giê-su-run mà Ta đã chọn”. Giê-su-run có nghĩa là “người công bình”. Đây là cái tên mà Môi-se gọi khi ông thấy Y-sơ-ra-ên bị hư hỏng – những người đáng lý phải sống một cách công chính (Phục truyền Luật lệ ký 32:15). Y-sơ-ra-ên chỉ đứng thẳng trước Đức Chúa Trời, nhưng đời sống của họ thì không ngay thẳng. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn một lần nữa gọi họ là “Giê-su-run”. Đây là một cách diễn đạt mạnh mẽ ý muốn của Đức Chúa Trời phục hồi họ lại thành Giê-su-run, bằng cách khiến họ được công chính qua sự công bình của Đức Chúa Trời. Bạn tin cậy bao nhiêu vào Đức Chúa Trời, Đấng sẽ khiến bạn được công chính bằng cách xưng bạn là “công bình”, dẫu rằng bạn nhỏ hơn Y-sơ-ra-ên rất nhiều?
Cầu nguyện: Con sẽ đặt tất cả những quan tâm và lo lắng của con trước Ngài và chỉ trông cậy một mình Ngài, Vầng Đá đời đời, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 19-21