Home Giáng Sinh Và Những Mảnh Đời

Giáng Sinh Và Những Mảnh Đời

by Ban Biên Tập
30 đọc
Hôm 09/12, tôi có việc phải đến nhà thờ Trung lập sớm. 5h45 phút sáng, đang trên đường băng qua cánh đồng Hòa Quý giữa cái lạnh và sương mù dày đặc, tôi nhận ra phía trước không xa có một em bé đang đi về phía ngược lại. Lại gần hơn nữa, tôi nhận ra em Ngọc. Con đi đâu giờ này?, “dạ đi học” em trả lời. Con lạnh không?, “dạ lạnh”. Tôi nghe sóng mũi mình cay quá. Giữa lúc những em bé khác còn cuộn tròn trong chăn ấm, em đã phải thức dậy tự lo cho mình để đến trường. 1h20’ là khoảng thời  gian em đi bộ mỗi ngày trên đôi chân rất yếu để đến trường, và cũng ngần ấy thời gian để trở về.
 
Trở lại với em Ngọc, em là một trong những học trò của lớp học văn hóa miễn phí khi tôi về hầu việc Chúa tại đây. Em sinh ra mà chưa bao giờ biết đến hơi ấm của cha. Bà ngoại chỉ có một mình mẹ em, đến lượt mẹ em cũng thế. Căn nhà ba người phụ nữ sống chung một cách đơn sơ và lạnh lẽo. Theo lời mẹ em kể, vì không có chồng, lúc mẹ mang thai em đã đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Khi sinh em ra, mẹ em suy kiệt sức khỏe và bị sản hậu.
ngoc
Bé Ngọc với tuổi thơ nhiều cơ cực, em cần một sự sẻ chia…
 
Em lớn lên trong sự chăm sóc của bà, bữa đói bữa no, nên em bị suy dinh dưỡng. Đến bây giờ, trông em gầy guộc, yếu đối. Bước xuống thềm nhà em phải vịn đừng nói gì đến việc đi trên những con đường sỏi đá quanh co của Hòa Quý để đến trường. Hoàn cảnh không khiến em đầu hàng, năm nay em học lớp 4, suốt 3 năm học qua em là học sinh giỏi. Không có gì ngăn cản em và ước mơ đến trường. Vô thăm nhà, bên ngọn đèn que, ánh sáng duy nhất của cả căn nhà, em đang cặm cụi ghi chép, em khoe được thi vở sạch chữ đẹp.
 
Từ ngày biết em đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy em cười. Đối với chúng ta, đôi lúc có những việc làm cho chúng ta cảm thấy buồn. Còn đối với em, tôi ước ao đôi lúc có cái gì đó có thể làm em có thể cười. Em không cười, không nói, cứ như thế em lầm lũi sống với cuộc đời của mình. Chẳng van xin ai, chẳng nhờ đỡ ai. Em chưa bao giờ nhờ đỡ tôi một việc gì cả.
 
Tôi hỏi em, con có biết Giáng sinh là gì…? Em im lặng và nhìn đi nơi khác. Em chẳng biết Giáng sinh là gì cả. Hơn hai nghìn năm rồi, nhưng Giáng sinh chưa một lần về trên cái đất Hòa Quý này. Mà nếu có biết, có xem qua ti vi, có nghe ai đó kể thì Giáng sinh can hệ gì đến em chứ. Với em và bao nhiêu đứa trẻ không cha trong cái làng này, Giáng sinh là gì chứ?
 
Và nếu em hỏi tôi, Giáng  sinh là gì? Tôi làm sao để trả lời cho em đây?! Chắc tôi sẽ không kể về cây thông No ên được trang trí đắt tiền, những ca đoàn đẹp đẽ, hay những em thiếu nhi trong những bộ trang phục đắt tiền được cha mẹ dẫn đi lễ. Phải rồi…tôi sẽ kể em nghe câu chuyện về Hài nhi Giê xu, Đấng cũng đã sinh ra trong gia cảnh nghèo khó như em. Và lý do Ngài đến. Đó là vì em, và vì những những mảnh đời như em.
 
ngoc2
Ngọc bé nhỏ giữa các bạn trong một lần picnic hè tại bờ biển Đà Nẵng
 
Mỗi khi Giáng sinh về, tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi rằng mình sẽ làm gì thật ý nghĩa cho Chúa, có cần phải quá bận rộn với những bài hát, với lễ và nhiều thứ kháckhông? Vậy món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất dâng lên cho Con Trẻ là gì?Tôi nhớ đến lời Chúa:
 
“Quả thật, ta nói cùng các con, hễ các con đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma thi ơ 25:40)
 
Em Ngọc đã nghe về Chúa Giê xu, nhưng điều em cần là tình yêu của Ngài qua những đôi bàn tay giúp đỡ. Em cần một chiếc áo ấm hơn, một đôi giày ấm hơn và một chiếc xe đạp để đến trường mỗi ngày. Mảnh đất Hòa Quý cần bàn tay giúp đỡ của anh chị em để được đón một Giáng sinh yêu thương đầu tiên.
 
Nếu quí vị cảm động và muốn giúp đỡ Ngọc cũng như góp phần với chức vụ giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Đà Nẵng, xin vui lòng liên qua email: hopeway82@gmail.com hoặc tintuc@hoithanh.com

 
Dương Tú
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
 
Bình Luận: