Đây là một câu chuyện về cậu bé không biết tiếp nhận lời khuyên răng.
Có một cậu bé chạy xuyên qua tuyến đường xuyên quốc gia ngang qua một khu rừng nguy hiểm. Lúc bắt đầu cuộc hành trình của mình, có một nhóm chim cú đã chào hỏi cậu ấy.
“Đây là một khu rừng rất nguy hiểm.” một con chim cú nói.
“Tôi biết”, cậu bé trả lời.
“Bạn sẽ cần sự chỉ dẫn và giúp đỡ của những người có thể thấy đất liền từ trên không.” , một con cú khác khuyên.
“Tôi ổn, tôi có thể tự lo cho bản thân,” cậu bé nhấn mạnh.
“Có rất nhiều người vào khu rừng đó mà không bao giờ tìm thấy đường ra,” một con cú khác cảnh báo.
“Đừng có ngồi xung quanh đó và nói nữa, hãy đi đi.” Và thế là cậu bé chạy đi xa khỏi chỗ đó. Những con cú nhìn nhau và lắc đầu ngao ngán.
Không may mắn là cậu bé đã bị lạc.
…Và chúng ta sẽ phải đợi đến tối mai để tìm xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo!
Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bé?
Nếu con ở trong khu rừng ấy, con sẽ nghe lời những con cú chứ?
Con thường cảm thấy như thế nào khi mà ba mẹ bảo con nên làm điều này điều kia?
(đưa ra vài ví dụ của việc chỉ dẫn mà bạn nói với con – có thể là lời khuyên hay chỉ dẫn trong việc mang giày hoặc chọn quần áo để mặc.)
Con thích cậy bé trong câu chuyện này nhiều bao nhiêu?
Hãy cầu nguyện về việc lắng nghe người khác khi họ muốn giúp đỡ chúng ta.
Lạy Cha,
Xin giúp…(tên con bạn) biết lắng nghe khi ai đó cố gắng để giúp đỡ, ngay cả khi…(tên con bạn) nghĩ rằng mình có thể tự làm điều đó. Và cũng xin Cha giúp con biết lắng nghe để biết khi nào…(tên con bạn) không cần sự giúp đỡ.
Amen.