Nếu vậy thì hôm nay tôi muốn nói với quý vị về Ê-tiên, “là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh”. Ông đã bị bắt bớ vì danh Chúa: “Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận.” Tình thế đó càng lúc càng tệ hơn và người ta đem chứng dối ra để nghịch cùng ông.
Cuối cùng Ê-tiên có được giải cứu không? Không! Ông đã trở nên người tuận đạo đầu tiên trong niềm tin Cơ đốc. Ông đã chết một cách đau thương, bị ném đá, nhưng ông vẫn làm chứng cách dạn dĩ cho Đấng Christ cho đến cuối cùng. Điều nầy cho chúng ta thấy rằng dù khi chúng ta là tâm điểm của ý muốn Đức Chúa Trời, được Ngài sử dụng một cách quyền năng, thì chúng ta vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn… Điều đó chỉ rõ ra rằng trở nên con cái của Đức Chúa Trời không có nghĩa là sẽ có một đời sống thuộc linh yên bình.
Chúa Yêu Dấu của chúng con, cảm ơn Ngài vì chính Ngài đã sống một cuộc đời tận hiến cho mỗi con người bé nhỏ của chúng con!
Rôma 8:17 chép rằng, “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” Xin quý vị hãy nhớ rằng câu hỏi đặt ra cho mỗi người ở đây không phải là khi nào chúng ta sẽ chết, mà là chúng ta sẽ chết như thế nào. Chúng ta phải sốt sắng cho Đấng Christ cho đến cuối cùng như Ê-tiên!