Chị vẫn lẳng lặng đi giữa những lời xì xào bàn tán, vẫn chẳng quản nắng mưa đêm hôm giá rét vì danh Chúa, vì sự kêu gọi đặc biệt mà Ngài đặt để trong lòng của chị; đó là cưu mang cho những con người vướng vào tệ nạn xã hội. Những người ghì mài trong ma túy và sẵn sàng làm điều ác khi có cơ hội.
Đã gần 10 năm chị hi sinh hạnh phúc cá nhân, dẹp bỏ những thú vui trần thế để đầu phục theo sự kêu gọi Thánh. Chị bỏ ngang công việc ổn định để đi làm chứng, đi nói về sự chữa lành, sự giải cứu, sự bình an. Chị quặn thắt với quê hương của mình, một nơi chỉ có hơn 2 triệu dân mà có nhiều tệ nạn, một thành phố nhỏ nhất Việt nam mà mấy ngàn người nghiện ma túy.
Chị thương cho những gia đình có con em mình sa ngã, chị thương cho những anh em đang ngày đêm vật vã vì ma túy, chị không đành lòng nhìn 1 thế hệ ra đi vòng hoa trắng.
Nên dù thân gái, dù chẳng ai đồng công ủng hộ, chẳng kinh phí nuôi thân; nhưng chị có lòng thương mến tha nhân mà Chúa đặt để, chị có lòng sốt sắng nhiệt huyết sục sôi. Chị cứ đi, đi để trao yêu thương nguồn chân lí Cha ban, đôi chân lê qua không biết bao phố phường ngõ hẻm chỉ cần biết nơi đó đang có đau thương, đang cần sự bình an yên ủi.
Có những lúc nước mắt chảy dài vì vất vả, có những lúc tủi thân ghê gớm vì bị hắt hủi xua tay. Có lắm khi bị xã hội hiểu lầm vì giao du cùng toàn dân nghiện. Có không ít lần bị anh em nghiện dọa nạt chửi bới mà chân tay loạn nhịp nước mắt tuôn rơi. Có những lúc chạnh lòng nhìn bạn cùng lứa hạnh phúc yêu thương… còn mình vẫn thì dành trọn thời gian vì danh Chúa.
Biết bao lần đối diện với khó khăn chính quyền bắt bớ, nhưng đôi chân chị chưa 1 lần chùn bước quay lưng.
Chị vẫn vui, vẫn cười, vẫn bước đi trong sự kêu gọi lớn. Phần thưởng chẳng phải tiền bạc để lau ráo mồ hôi mà chính là sự thay đổi từ bỏ ma túy của anh em và niềm vui không kể xiết khi các gia đình nhận được bình an hạnh phúc. Chị không thể nhớ nổi đã mang bao nhiêu anh em đến với Chúa, ngày hôm nay đã có cả trăm người đắc thắng từ bỏ ma túy từ những giọt mồ hôi bước đi một mình của chị.
Cứ mỗi anh em được Chúa biến đổi, mỗi gia đình tìm lại được yên vui đầm ấm là nước mắt vui mừng của chị lại rơi, đó chính là phần thưởng lớn là ánh hào quang mà Chúa ban cho chị.
Vẫn đi giữa đêm đông hay nắng mưa khó nhọc, vẫn đổ mồ hôi, vẫn khóc, vẫn tủi thân một mình, vẫn hi sinh tình cảm riêng tư và thú vui cuộc sống… Để làm điều lớn sứ mạng Chúa giao.