Ba năm rồi bài thơ còn bỏ dở
Nằm lặng im trong ngăn tối chơ vơ
Đêm không ngủ trằn trọc dưới trăng mờ
Tay quờ quạng hững hờ con gặp nó.
Nửa bài thơ lời yêu thương còn đó
Giấy bạc màu nét chữ nhỏ run run
Sao đời con như cánh chuồn lẻ bóng?
Vẫn âm thầm khép kín nỗi đơn cô.
Ba năm rồi con vẫn hằng ái mộ
Một bóng hình… thần tượng ấy là Cha
Đêm con nằm ảo tưởng giấc mơ hoa
Muốn gặp Chúa lòng nhạt nhòa bê trễ.
Nhưng mà đâu… Chúa chẳng thấy hiện về?
Đêm thất vọng con não nề bỏ dở
Nửa bài thơ chôn chặt thuở ban giao
Con ngu dại đường vào nơi hoang tưởng.
Rồi hôm nay đọc lại bài thơ “chướng”
Thật buồn cười ngày ấy quá ngây thơ…
Làm con đỏ, uống sữa hoài không lớn
Rồi dỗi hờn… rồi cay đắng… thiệt hơn.
Nửa bài thơ còn lại dẹp tủi hờn
Dâng lên Chúa nhận hồng ơn tha thứ
Nửa bài thơ trước kia là quá khứ
Trọn một bài cho ngôn ngữ trào dâng.
Con viết nốt bởi ân điển bội phần
Ban nhưng không, con bao lần vô tín
Cảm tạ Chúa – Tình Ngài hơn trời biển
Dệt trong con còn lại nửa bài thơ…
Hồ Galilê – Hạ 2016.