Gióp 33:1-12
1 Nhưng bây giờ, xin anh Gióp lắng nghe lập luận của tôi. Hãy chú ý những gì tôi nói. 2 Kìa, tôi đã lên tiếng lưỡi trong miệng tôi đã nói. 3 Lời tôi nói lên sự liêm chính của lòng mình; môi tôi thốt lên sự hiểu biết một cách trung thực. 4 Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. 5 Nếu có thể, xin anh trả lời tôi; hãy chuẩn bị lý lẽ, giữ vững lập trường để đối đáp với tôi! 6 Trước mặt Đức Chúa Trời tôi với anh có khác gì nhau; tôi cũng được nắn nên từ đất sét. 7 Tôi không có gì đáng sợ khiến anh phải kinh khiếp, cũng chẳng có áp lực nào đè nặng lên anh. 8 “Thật anh đã nói vào tai tôi,tôi đã nghe chính lời anh nói rằng: 9 ‘Tôi trong sạch, không làm gì sai phạm; tôi vô tội, không chất chứa gian ác trong lòng. 10 Nhưng Đức Chúa Trời tìm dịp hại tôi, xem tôi như kẻ thù của Ngài; 11 Ngài cùm chân tôi lại, và canh chừng đường lối tôi.’ 12 Tôi xin thưa rằng, trong vấn đề nầy anh đã sai rồi, vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn loài người.
Suy ngẫm và hiểu
Ê-li-hu đề nghị Gióp lắng nghe ông ta, cũng như Gióp đã đề nghị những người bạn của ông. Ê-li-hu đề nghị Gióp đáp lời sau khi ông đã nghe tất cả mọi điều Ê-li-hu phải nói. Ê-li-hu nói rằng ông ta đã nghe thấy những gì Gióp nói. Tuy vậy, Ê-li-hu cũng chỉ ra rằng Gióp đã sai khi nói rằng Đức Chúa Trời ban cho ông sự đau khổ, khi ông không hề có tội. Đức Chúa Trời là Đấng Tể trị Tối cao, làm các công việc vượt quá sự hiểu biết của con người. Và Ê-li-hu nói, việc không thừa nhận điều đó và phán xét Đức Chúa Trời là sai (c.1-12).
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.8-12 Ê-li-hu công bố những điều Gióp nói trước đó (9:11-22 và 13:17-28) để bác bỏ Gióp. Nói cách khác, lời tuyên bố của Gióp rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông, người không phạm tội, sự đau đớn quá đỗi và đối xử với ông như là kẻ thù của Ngài, là sai. Lý do là bởi vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn con người và sự đau đớn của Gióp chắc chắn là một phần của mục đích khác của Đức Chúa Trời. Sự tranh luận của Ê-li-hu vì sự công bình của Đức Chúa Trời dường như là một sự dạy dỗ tốt. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ về việc ông ta đã nhấn mạnh bao nhiêu đến lý do sự đau khổ của Gióp. Khi chúng ta ở cùng những người đang bị đau đớn, thay vì lĩnh hội tất cả lời lẽ của họ theo nghĩa đen, trước tiên chúng ta cần cố gắng và bày tỏ sự đồng cảm đối với sự đau khổ của họ. Nói cách khác, chúng ta cần phải giải phóng tấm lòng của chúng ta khỏi sự mong muốn lên án và trước tiên phải cố gắng hiểu nỗi đau của họ.
Tham khảo
33:1 Ê-li-hu đóng khung sự quở trách của ông với một lời kêu gọi Gióp lắng nghe những lời lẽ của ông ấy (cả c.31, 33), điều dường như ông ấy thấy như là việc giúp lấp đi cái chỗ trống mà những người bạn của Gióp để lại, cũng như việc giải thích về việc Đức Chúa Trời có thể phán như thế nào về chính những điểm chỗ Gióp công bố ông im lặng.
33:2–4 Ê-li-hu dường như khiêu khích câu trước đó của Gióp chỗ ông công bố rằng, chừng nào ông còn hơi thở, môi miệng ông không thể nói sai trật bằng cách đồng ý rằng những người bạn của ông đúng (xem 27:2–6). Ê-li-hu chơi chữ những lời nói của Gióp (xem cả 32:8) để quả quyết rằng điều ông ấy phải nói cũng chính là một lời công bố đúng đắn và chân thành.
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên một cộng đồng đức tin biết lắng nghe nỗi đau của những người khác, hơn là lên án họ, bằng sự khôn ngoan Ngài ban cho chúng con.
Đọc KinhThánh trong năm: Giê-rê-mi 7-9
Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam