Không biết tôi đã mắc chứng bệnh viêm gan từ lúc nào, chỉ biết vào khoảng tháng 7 năm 2007 tôi bắt đầu ăn không ngon và không thể nào ngủ được. Chồng con đưa tôi đi khám tại Bệnh Viện Nhiệt Đới. Tôi phải nhập viện, bụng của tôi bắt đầu trướng lên và da lại vàng nhiều, sau nửa tháng bệnh viện cho tôi về vì nói tôi đã bị viêm gan siêu vi C thời kỳ cuối.
Khi làng xóm thấy chồng con đưa tôi về xã Hiệp Phước, là nơi gia đình tôi đang sinh sống thì họ xầm xì, bà con của tôi cũng bắt đầu to nhỏ, các con cái trong nhà tôi cũng hay nói thầm thì với nhau, mọi người đều biết là tôi sắp chết; hơn nữa ông sui của tôi đã qua đời cách đó chưa đầy một năm cũng vì bệnh viêm gan mà ông chẳng hề hay biết, nên mọi người đều lo sợ cho tôi.
Suốt một thời gian dài tôi cứ khám định kỳ và câu trả lời bác sĩ dành cho tôi vẫn là: “Căn bệnh của bà không thuyên giảm.”
Thật ra bệnh càng nặng tôi càng nắm lấy Chúa hơn vì tôi biết ngoài Chúa, tôi chẳng còn ai để tin cậy. Năm nay tôi đã 51 tuổi, không còn trẻ để nghĩ rằng con người có thể tự lo liệu cho cuộc đời mình dầu tôi có tiền bạc và thế lực bao nhiêu chăng nữa. Hơn nữa, đời sống tôi đã rất đỗi vui mừng từ ngày tôi được biết Chúa và thờ phượng Ngài.
Hội Thánh nơi tôi nhóm hàng tuần như một đại gia đình có chừng 50 thành viên. Cứ mỗi đầu tháng chúng tôi lại có ba ngày kiêng ăn cầu nguyện, và dù bệnh nhưng tôi không vắng mặt ngày nào. Đó là những ngày cầu nguyện thật phước hạnh. Chúng tôi bắt đầu buổi cầu nguyện vào lúc 8g 30 sáng và kết thúc vào lúc 3g30 chiều, có khoảng 30-40 người tham dự. Người tham dự không chỉ là các tín hữu trong hội thánh địa phương của tôi nhưng còn là các Mục sư và người hầu việc Chúa trong khu vực Miền Tây. Đợt cầu nguyện nào tên tôi cũng là một trong những nan đề được nêu lên.
Vào một sáng thứ bảy của tháng Năm, 2008, con gái tôi đưa tôi lên Bệnh viện Nhiệt Đới để khám định kỳ. Bác sĩ cho biết bệnh tình của tôi không giảm mà còn tăng. Vậy, từ đây nửa tháng phải khám một lần. Tôi đầy lo âu nên không thể chờ đợi nửa tháng mà chỉ mới năm ngày tôi xin bác sĩ cho tôi khám lại. Trong năm ngày đó, bệnh tình tôi được thông báo và hội thánh lại cầu nguyện, chúng tôi cũng có buổi cầu nguyện thâu đêm của phụ nữ trong khu vực Hiệp Phước mỗi tháng một lần vào tối thứ Tư nên tôi được bao phủ trong sự cầu nguyện và cứ tiếp tục tin cậy.
Sau năm ngày, tôi trở lại bệnh viện. Bác sĩ cho biết bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm nên đề nghị một phương cách chữa trị mới với giá 17.000.000 VND một tháng, hy vọng một năm sau sẽ hết bệnh. Bác sĩ bảo tôi về bàn bạc với gia đình và nửa tháng trở lại. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy cũng là ngày thứ bảy, bác sĩ cho biết số lượng vi trùng của bệnh viêm gan trong người tôi rất cao.
Sau vài ngày bàn bạc, chồng con tôi đồng ý với phương pháp chữa trị mới và giục tôi trở lại sau năm ngày.
Buổi sáng hôm ấy, chồng tôi đưa tôi đến Bệnh viện Nhiệt Đới, tôi được khám tổng quát để bắt đầu tiến trình trị liệu bằng phương pháp mới. Nhưng khi bắt đầu khám cho tôi, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, khám đi khám lại rồi lẩm bẩm:
– Lạ quá, lạ quá, không thể tin được…Trong người bà không còn một con vi trùng gan nào.
Rồi ông hỏi tôi:
-Bà dùng thuốc gì mà bệnh hết hoàn toàn vậy.
Tôi cứ ngỡ mình nghe không rõ, nhưng rồi tôi biết Chúa đã đáp lời nài xin của tôi và hội thánh nên trả lời rõ ràng:
-Bác sĩ ơi, tôi chẳng uống gì cả, chính Chúa chữa bệnh cho tôi…
Không biết bác sĩ nghĩ gì về câu nói ấy nhưng tôi thấy ông yên lặng.
Thế là tôi được ra về, tôi bước xuống cầu thang, tay cầm hồ sơ bệnh viện trả lại mà vui mừng không kể xiết, tôi vừa đi vừa hát vừa cầu nguyện vừa vui mừng tạ ơn Chúa, đến nỗi quên mất mình đang xuống cầu thang và bị té u đầu, nhưng không sao, niềm vui trong tôi lớn lắm, không gì có thể sánh bằng.
Trong hồ sơ bệnh án còn kẹp 1.000.000 VND trả lại cho tôi nữa. Số là khi vào bệnh viện, tôi đóng tiền viện phí theo yêu cầu là 1. 450.000VND nhưng khi trả hồ sơ lại cho tôi, Bác sĩ nói:
– Tiền thủ tục giấy tờ là 450.000VND. Còn trả lại bà 1.000.000 VND vì bà không cần khám, bà đã hết bệnh rồi.
Một buổi sáng thức dậy, Chúa đã chữa lành cho tôi từ lúc nào… (Ảnh minh họa)
Tôi về đến nhà vui mừng kể lại cho các con và hàng xóm nghe, nhưng mọi người yên lặng và lại xầm xì, bàn tán… Ngay cả con cái tôi cũng nghi ngờ:
– Chắc mẹ sắp chết chứ đời nào bệnh viện trả tiền lại, trường hợp này không bao giờ có, chắc sắp chết, bệnh viện bó tay!
Tôi cười trấn an mọi người vì biết chắc Chúa đã chữa bệnh cho tôi. Bằng chứng là sau một thời gian bụng tôi xẹp dần, tôi ăn thấy ngon, tôi ngủ được, nước da hồng hào trở lại.
Hai mươi ngày sau, con cái buộc tôi phải đi khám tại Bệnh Viện Chợ Rẫy cho chắc. Một lần nữa bệnh viện này lại khẳng định, tôi hoàn toàn không có vi trùng viêm gan siêu vi C.
Tôi biết Chúa đã chữa lành cho tôi hoàn toàn, Ngài đã sống lại để tôi cũng được sống trong Ngài với một thân thể khoẻ mạnh. Tôi tạ ơn Ngài vô cùng.
Ngày nay, theo yêu cầu của Bệnh Viện Nhiệt Đới, tôi vẫn tái khám định kỳ mỗi ba tháng một lần, tôi không khám vì nghi ngờ mình có được lành bệnh, nhưng tôi xem đây là cơ hội để chuyện trò với bác sĩ và các bệnh nhân khác về ơn phước lạ lùng mà Chúa đã làm cho cuộc đời tôi.
Tôi lành bệnh đến nay đã gần tròn một năm. Tôi biết có nhiều người trong chúng ta cũng đang mắc phải chứng bệnh này ở những thời kỳ khác nhau, tôi muốn khích lệ Bạn hãy đặt đức tin nơi Chúa, Ngài là Chúa phục sinh, Ngài là Đấng Chữa Lành vì “bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh”. Êsai 53:5.
Nguyễn Thị Phượng
Xã Hiệp Phước ngày 5-3- 2009
Điện thoại 3888.6892
(Hạt Muối số 2)