Lòng biết ơn là một thực hành thiết yếu hằng ngày cho mỗi chúng ta. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng khỏe mạnh của linh hồn. Như Spurgeon từng nói, “Lòng biết ơn là một trong những cách tốt nhất để giữ đời sống thuộc linh của bạn luôn khỏe mạnh.” Quả thật vậy. Lòng biết ơn chính là một bài “thể dục” cho tâm linh. Khi mất đi lòng biết ơn, chúng ta cũng đánh mất sức sống thuộc linh. Vì thế, khi bước vào Lễ Tạ Ơn, chúng ta hãy dành ít phút để cùng nhìn lại Lời Chúa và suy ngẫm về ý nghĩa thật sự của lòng biết ơn.

Định Nghĩa Lòng Biết Ơn Cơ Đốc

Vậy lòng biết ơn thật sự là gì? Đó là một cảm xúc, một sự rung động trong lòng, tự nhiên trỗi dậy khi chúng ta nhận được điều gì đó khiến mình cảm thấy vui thỏa nơi Đấng Christ. Đó chính là định nghĩa về lòng biết ơn Cơ Đốc.

Điều này khác với việc chỉ thốt ra hai chữ “cảm ơn.” Một đứa trẻ có thể được dạy phải nói “cảm ơn” khi được cho quà. Nhưng món quà đó không đúng ý nó — đứa trẻ sẽ không vui, cũng không hề có sự biết ơn tự phát từ trong lòng. Việc nói “cảm ơn” không đồng nghĩa với việc người nói có lòng biết ơn. “Cảm ơn” là một quyết định; còn biết ơn thì không. Biết ơn là sự đáp lại tự nhiên xuất phát từ tấm lòng khi ta nhận ra có ai đó ban cho mình một điều tốt lành.

Điều khiến phản ứng này trở thành lòng biết ơn Cơ Đốc chính là vì nó đưa chúng ta đến chỗ càng thêm vui thỏa nơi Chúa Giê-xu. Bởi chúng ta nhận ra chính Ngài là Nguồn hạnh phước đứng sau mọi ân phước mà chu1ngta vừa nhận lãnh, và chúng ta tin chắc rằng những ân phước ấy sẽ giúp mình biết Ngài nhiều hơn và yêu Ngài sâu đậm hơn. Món quà đó có thể là một cây kem, hay chính sự cứu rỗi linh hồn bởi quyền năng Thánh Linh. Dù thế nào, lòng biết ơn Cơ Đốc luôn đến từ Đấng Christ và dẫn chúng ta trở lại với niềm vui thỏa trong Ngài.

Nếu một cây kem không khiến bạn yêu mến và nhận biết Chúa nhiều hơn, thì món quà ấy trở nên vô ích đối với bạn.

Kinh Thánh nói, “Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài” (Rô-ma 11:36; Cô-lô-se 1:16). Cơ Đốc nhân biết ơn từ đầu đến cuối, từ sự cứu rỗi cho đến những phước hạnh nhỏ bé thường ngày — kể cả một ly kem. Điều này cũng có nghĩa: dù lòng biết ơn có thể đi cùng nước mắt, nhưng nó luôn là một cảm xúc vui mừng. Khi lòng biết ơn đến, chúng ta hạnh phúc vì có nó. Thật ra, linh hồn con người được dựng nên để trải nghiệm điều này. Khi được sống trong sự biết ơn, chúng ta cảm thấy mình thật sự đang sống đúng nghĩa con người — một tấm lòng khiêm nhu, biết tiếp nhận, và ngọt ngào trong sự cảm tạ.

Suy Ngẫm Về Sứ Mạnh Của Lòng Biết Ơn

Để giúp chúng ta tận hưởng kinh nghiệm ngọt ngào này trong dịp Lễ Tạ Ơn, hãy cùng suy nghẫm về những điều sau:

1. Lòng biết ơn là trải nghiệm của sự khiêm nhường

Nó trái ngược hoàn toàn với sự kiêu ngạo: “Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng? Nếu bạn đã nhận lãnh, thì sao còn khoe khoang như chưa từng nhận lãnh?” (1 Cô-rinh-tô 4:7). Lòng biết ơn, theo bản chất, đẩy sự khoe mình ra khỏi tấm lòng. Bạn không thể vừa khoe khoang tự đắc, vừa có một tấm lòng biết ơn. Không thể nào cùng tồn tại.

Ngày nay, văn hóa tôn vinh những con người kiêu ngạo, phô trương, đầy tự mãn. Nhưng điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì Ngài vui thích nơi lòng biết ơn. Hãy thử tưởng tượng một “anh hùng” hay “nữ anh hùng” kiêu căng tự mãn lại cúi mình nói với Chúa hay một người khác: “Tôi thật biết ơn vì lòng nhân từ của bạn.” Không thể được! Vì lòng biết ơn luôn đi đôi với sự khiêm nhường và thừa nhận rằng hạnh phúc của ta đến từ một ân phước vượt xa điều mình xứng đáng.

2. Lòng biết ơn đem đến sự trong sạch trong lời nói

Kinh Thánh dạy, “Đừng nói những lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ, là những điều không thích hợp; tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa” (Ê-phê-sô 5:4). Tại sao Phao-lô lại đối nghịch lời tục tĩu với lòng biết ơn? Vì hai điều ấy không thể cùng tồn tại trong cảm xúc. Người ta dùng lời thô tục vì trong lòng họ không đầy dẫy sự biết ơn khiêm nhường và vui mừng hướng về Chúa. Không ai dùng những lời tục tĩu để bày tỏ lòng biết ơn thật sự cả.

3. Mọi điều chúng ta có đều là nhờ ân điển

Nếu chúng ta nhận biết mình vốn là tội nhân, thì mọi thứ trong đời này đều là tặng phẩm mà chúng ta không xứng đáng nhận lãnh.

Chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người” (Công-vụ 17:25).

Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng?” (1 Cô-rinh-tô 4:7). Câu trả lời: không có gì cả.

Điều này có nghĩa: với Cơ Đốc nhân, lòng biết ơn thấm đẫm trong từng trải nghiệm, từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đó là nhịp đập của con tim, là bầu không khí ta hít thở, là hương vị trong mọi điều ta kinh nghiệm. “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Và “Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha” (Ê-phê-sô 5:20). Sống trong lẽ thật này, không có cảm xúc nào quen thuộc  với tấm lòng người tin Chúa hơn niềm vui trong sự biết ơn.

4. Cuối cùng, hãy nhớ đến sự phong phú trong những phước hạnh mà chúng ta có nơi Đấng Christ

Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).

Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Giê-xu” (Phi-líp 4:19).

Vậy, đừng ai khoe khoang về loài người… anh em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 3:21-23).

Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, anh chị em ạ, cho đến ngày anh chị em sẽ hưởng được đất (Ma-thi-ơ 5:5). Hãy kiên nhẫn, hãy trung tín, và hãy tạ ơn trong mọi sự. Chúng ta được dựng nên để sống trong cảm xúc hạnh phúc này.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: desiringgod.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com