Năm 8 tuổi, tôi đi khám mắt. Khi cố đọc những chữ trên bảng kiểm tra, tôi đoán sai nhiều đến mức bác sĩ tưởng tôi đang giỡn. Nhưng đó không phải trò đùa—tôi bị cận nặng.
Một tuần sau, khi nhận chiếc kính đầu tiên, tôi sững sờ. Tôi có thể đọc biển báo trên đường, nhận ra khuôn mặt người quen từ xa, nhìn thấy núi non và từng chiếc lá trên cây. Thế giới trước mắt tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lòng biết ơn cũng giống như cặp kính vậy. Nó giúp ta nhìn rõ ràng hơn về sự vinh hiển của lòng thương xót Chúa. Và vì niềm vui lớn nhất của chúng ta chính là được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, nên lòng biết ơn cũng làm gia tăng niềm vui ấy.
Lòng Biết Ơn Giúp Ta Nhìn Thấy Chúa Rõ Hơn
Trong nhiều năm, tôi chưa từng kinh nghiệm nhiều niềm vui hơn trong Chúa qua sự biết ơn. Tôi cảm ơn Chúa cách đều đặn vì những phước lành Ngài ban, nhưng vì chưa hiểu đúng về sự tạ ơn, nên lòng biết ơn ấy chưa giúp tôi thấy được vẻ đẹp rực rỡ của lòng thương xót Ngài, và vì thế cũng chưa làm niềm vui của tôi thêm lớn.
“Mục tiêu của sự tạ ơn là nhìn thấy và cảm nhận được vinh hiển của lòng thương xót Chúa.”
Vấn đề là tôi coi tạ ơn như một “nghĩa vụ” cần hoàn tất. Chúa làm điều gì đó cho tôi, vậy nên tôi phải đáp lại bằng lời cảm ơn. Khi tôi nói xong câu “Cảm ơn Ngài”, coi như món nợ đã được trả, và tôi lại tiếp tục việc khác.
Nhưng Kinh Thánh không nói về sự tạ ơn theo cách ấy. Hãy để ý: Kinh Thánh thường gắn liền tạ ơn với niềm vui.
“Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ, và reo mừng hát ca ngợi Ngài.” (Thi Thiên 95:2)
“Hỡi người công chính, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va! Và cảm tạ danh thánh của Ngài.” (Thi Thiên 97:12)
“Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn, và thuật các công việc của Ngài với bài hát vui mừng.” (Thi Thiên 107:22)
Rõ ràng, niềm vui và sự tạ ơn luôn song hành với nhau.
Chúng ta thường nghĩ đơn giản rằng: khi tạ ơn, ta vui mừng về những điều Chúa ban. Niềm vui khi được thăng chức, khi được chữa lành, chắc chắn là một phần của sự biết ơn. Nhưng đó không phải là niềm vui duy nhất. Và càng không phải niềm vui lớn nhất.
Niềm Vui Lớn Nhất của Sự Biết Ơn
Kinh Thánh nhiều lần kết nối sự tạ ơn với sự ngợi khen.
“Con sẽ cảm tạ Chúa trong hội chúng lớn,Ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông.” (Thi Thiên 35:18)
“Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời;Lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.” (Thi Thiên 69:30)
“Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn Ngài.” (Lu-ca 17:15-16)
Tôi từng nghĩ tạ ơn và ngợi khen là hai điều riêng biệt: tạ ơn tập trung vào việc Chúa làm, còn ngợi khen tập trung vào chính mình Ngài. Nhưng những câu Kinh Thánh trên cho thấy một sự kết nối sâu xa. Tạ ơn không hề bỏ qua việc Ngài là ai. Ngược lại, sự tạ ơn giúp ta thấy rõ hơn chính Ngài—để rồi ta ngợi khen Ngài. Và đó chính là niềm vui lớn nhất mà sự tạ ơn mang lại.
Mang Kính Biết Ơn
Giả sử bạn vừa được thăng chức và muốn cảm ơn Chúa. Lòng biết ơn bắt đầu từ việc bạn nhìn nhận giá trị và lòng thương xót trong món quà ấy. Bạn suy ngẫm về giá trị của sự thăng chức: công việc thú vị hơn, lương cao hơn, tương lai rộng mở hơn. Rồi bạn suy ngẫm về lòng thương xót trong điều này: rằng bạn vốn là tội nhân chỉ đáng hư mất, nhưng nhờ thập tự giá của Chúa Giê-xu, bạn được ban cho phước lành quý giá này.
Khi bạn dâng lời cảm tạ, nhắc lại cả giá trị lẫn lòng thương xót của ân phước ấy, thì trải nghiệm này giống như mang kính vào mắt—bạn nhìn thấy rõ hơn vẻ đẹp lộng lẫy của ân điển Chúa trong Đấng Christ. Và như thế, niềm vui trong Chúa cũng được nhân lên, vì niềm vui trọn vẹn nhất của chúng ta chính là được chiêm ngưỡng vinh hiển Ngài.
Khi Chúa kêu gọi chúng ta cảm tạ, Ngài không chỉ muốn ta kể ra những việc Ngài đã làm, mà còn muốn ta vui mừng trong chính Ngài—Đấng bày tỏ chính mình qua những việc ấy. Đó là lý do vì sao con dân Chúa yêu thích tạ ơn: vì tạ ơn dẫn ta đến gần Ngài, và thấy rõ hơn Ngài chính là nguồn vui lớn nhất của đời mình.
Trưởng Thành Trong Sự Biết Ơn
Làm thế nào để tạ ơn theo cách giúp chúng ta vui mừng nhiều hơn trong Chúa? Đây là 5 bước đơn giản:
1. Xin Thánh Linh giúp đỡ. Mục tiêu của sự tạ ơn là thấy và cảm nhận vinh hiển của lòng thương xót Chúa—và ta không thể tự làm được điều đó nếu không có Thánh Linh.
2. Suy ngẫm về giá trị của ân tứ. Nghĩ về sức khỏe, bạn bè, thức ăn hàng ngày, và trên hết là Đấng Cứu Thế, Đấng đã trả giá bằng sự chết của Ngài để bạn có niềm vui trọn vẹn mãi mãi.
3. Suy ngẫm về lòng thương xót của Ngài. Hãy nhớ rằng ta vốn không xứng đáng với bất kỳ phước lành nào. Thay vì đó, tội lỗi chỉ đáng nhận lấy sự phán xét. Khi thấy được điều này, ta sẽ càng kinh ngạc trước ân điển Chúa.
4. Tiếp tục cầu nguyện và suy ngẫm cho đến khi tấm lòng bạn thực sự cảm nhận được sự vinh hiển của lòng thương xót Chúa trong Đấng Christ.
5. Bày tỏ lòng biết ơn bằng sự ngợi khen. Dâng lên Ngài những lời cảm tạ và ca ngợi, vừa nhắc đến giá trị, vừa nhắc đến lòng thương xót trong từng ân phước. Niềm vui trong Ngài sẽ chan chứa.
Tất cả chúng ta đều cần được giúp để thấy rõ lòng thương xót rực rỡ của Đức Chúa Trời. Và lòng biết ơn, giống như chiếc kính, sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn. Vì vậy, hãy mang kính của lòng biết ơn. Hãy nhìn và hãy vui mừng trong Chúa.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: desiringgod.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
