Đền Thờ Hay Nhà Thờ Hồi Giáo? (Tiếp theo)
Một cách giải thích khác có thể hiểu với phần Kinh thánh trong Ma-thi-ơ 24:15 là chúng ta có thể không cần phải đợi một Đền thờ theo nghĩa đen được xây dựng lại tại Giê-ru-sa-lem và sau đó bị làm cho ô uế bởi một nhân vật lịch sử, Kẻ chống Chúa. Có thể là “điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn” đã ở đó rồi. Đạo Hồi cai quản ở vùng đất thánh. Chúa Jesus không dùng từ “Đền thờ” nhưng nói về “Nơi Thánh”, có thể là chính Núi Si-ôn, Trong Ma-thi-ơ 24:15-22, Chúa Jesus nói: “…Khi các con thấy điều gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn cho Nơi Thánh, như lời nhà tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải hiểu), thì ai ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyển đồ đạc trong nhà; ai ở ngoài đồng, chớ trở về lấy áo choàng. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! Hãy cầu nguyện để các con không phải trốn chạy vào mùa đông hoặc vào ngày sa-bát; vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ lúc sáng thế đến bây giờ chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. Nếu những ngày ấy không rút ngắn thì chẳng có một người nào được cứu; nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn…”
Hận thù và bạo lực chống lại người Do Thái (và Cơ Đốc nhân) được rao giảng trong các nhà thờ Hồi giáo trên Núi Si-ôn, và cuối cùng có thể dẫn đến sự hủy diệt ngày càng nghiêm trọng. Nếu cứ như vậy thì sẽ có ngày bùng nổ một cuộc “jihad” (thánh chiến) chống lại Y-sơ-ra-ên, một cuộc chiến ác liệt và khủng khiếp đến nỗi Chúa Jesus đã khuyên người Do Thái hãy chạy trốn trong lời rao giảng về ngày cuối cùng của Ngài trên Núi Ô-li-ve.
Sự phạm thượng liên hệ đến Đền thờ thứ ba có thể có như thế này, khi bạn giữ nguyên kịch bản theo nghĩa đen, sẽ chấm dứt khi chính Đấng Mê-si-a sẽ xuất hiện vào phút cuối. Khi đó, Nơi Thánh sẽ được phục hồi đúng cách (Đa-ni-ên 8:14). Đôi khi tôi nghĩ: “Càng nhiều người bắt đầu nói về việc xây dựng lại Đền thờ, thì chúng ta càng đến gần với sự trở lại của Đấng Christ!”
(Còn tiếp…)
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Chuyên Đề
Kể từ thời Môi-se, Đức Chúa Trời đã phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng Ngài đã chọn một nơi để làm nơi ngự của Ngài trong Xứ Hứa, rất lâu trước khi họ đến được đó:
“Nơi nào trong những chi phái các ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó” (Phục-truyền 12:5)
TẠI SAO ĐỊA ĐIỂM ĐÓ LẠI ĐƯỢC CHỌN
Địa điểm này không được xác định cụ thể vào thời điểm đó, nhưng Đức Chúa Trời đã quyết định chọn nơi đó từ rất lâu trước khi dân Y-sơ-ra-ên đến được xứ Ca-na-an. Chúng ta có thể ý thức được rằng Đức Chúa Trời đã đặt dấu ấn mang tính tiên tri của Ngài lên địa điểm mà Ngài chọn ngay từ trong Sáng-thế Ký 22: đó là nơi mà Đức Chúa Trời phán bảo Áp-ra-ham rằng ông phải dâng Y-sác – núi Mô-ri-a. Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Trên thực tế, Si-ôn có nghĩa là “được đánh dấu”. Vậy làm thế nào mà dân Y-sơ-ra-ên biết được Đức Chúa Trời đang muốn nói đến địa điểm nào? Mọi chuyện bắt đầu khi Đa-vít gặp rắc rối – một dịch bệnh đã bùng phát trong Y-sơ-ra-ên, và chỉ có một cách để ngăn chặn nó:
“Vậy, Đức Giê-hô-va khiến bệnh dịch hạch hoành hành trong Y-sơ-ra-ên từ sáng hôm đó cho đến thì giờ đã định. Số người chết trong dân chúng từ Đan đến Bê-e Sê-ba là bảy mươi nghìn người. Khi thiên sứ đưa tay ra để hủy diệt Giê-ru-sa-lem thì Đức Giê-hô-va đổi ý về tai họa ấy, nên phán với thiên sứ thi hành cuộc hủy diệt: “Đủ rồi! Bây giờ hãy rút tay ngươi lại.” Lúc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít.” (2 Sa-mu-ên 24:15-16)
“…Vậy, Đa-vít mua sân đập lúa và bò với giá năm mươi siếc-lơ bạc. Đa-vít xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và dâng tế lễ thiêu cùng tế lễ bình an. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện và chấm dứt tai họa trên đất nước Y-sơ-ra-ên.” (2 Sa-mu-ên 24:18-25)
Vua Đa-vít đã mua lại khu đất đó, theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, và chính trên khu đất đó, đền thờ đầu tiên đã được xây dựng. Và sau đó, là cái thứ hai. Và ngày nay, thánh đường Hồi giáo Dome of the Rock (hay còn gọi là nhà thờ vòm đá vàng) đang tọa lạc tại địa điểm đó.
Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐẬP LÚA
Sáng kiến của Vua Đa-vít khi mua sân đập lúa đó là để ngăn chặn thiên sứ thi hành án phạt dành cho tội lỗi. Đối với các tín hữu, mối liên kết này có một ý nghĩa – đó là địa điểm của sự chiến thắng tội lỗi và là nơi sức mạnh của sự chết bị chặn đứng.
Nhưng đập lúa thì có liên quan gì ở đây?
Việc đập lúa về cơ bản là để phân loại – tách lúa ra khỏi rơm rạ.
Việc đập lúa nhiều lần được nhắc đến trong Kinh Thánh và có điều gì đó trong quá trình sản xuất nông nghiệp này mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta suy ngẫm.
Chủ đề đập lúa đã được thêu dệt xuyên suốt Kinh Thánh và trong tư tưởng của người Do Thái. Sách Thi-thiên bắt đầu với một bài ca so sánh người công bình với kẻ gian ác bằng cách ví von giữa một cái cây tươi tốt với rơm rác. Thi-thiên đầu tiên bắt đầu bằng cụm từ, “phước cho người nào” – giống như bài giảng về tám phước lành của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi – phước cho người nào chẳng theo đường tội nhân, nhưng suy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời:
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo.
Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.
Kẻ ác chẳng như vậy đâu,
Nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét,
Tội nhân cũng không được vào hội người công chính. (Thi-thiên 1:3-5)
SỐ PHẬN KHÁC NHAU CỦA NGƯỜI CÔNG BÌNH VÀ KẺ ÁC
Ma-la-chi, nhà tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước, đã kết thúc cuốn sách của mình với cùng một bức tranh về sân đập lúa:
“Bấy giờ, các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài.” (Ma-la-chi 3:18)
“Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Kìa, ngày ấy đang đến, sẽ cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành.’” (Malachi 4:1)
Giăng Báp-tít xuất hiện mấy trăm năm sau đó tiếp tục sứ điệp còn dang dở của Ma-la-chi! Người nói với dân chúng xứ Giu-đê về Đấng Mê-si thế này:
“Tay Ngài cầm nia mà sảy thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa vào kho; còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (Ma-thi-ơ 3:12)
Đây không phải là bức tranh mà nhiều người thích về Chúa Giê-xu, nhưng Ngài chính là Đấng như vậy.
CHÚA GIÊ-XU CÓ QUYỀN TỂ TRỊ TRÊN SÂN ĐẬP LÚA
Như Phao-lô nói, chúng ta cần phải hiểu được tính cân bằng giữa lòng nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Chủ đề sàng sảy lúa mì tái xuất hiện trong bữa ăn tối cuối cùng. Chúa Giê-xu quay sang Phi-e-rơ, người mà Ngài chọn để chăn chiên mình, và nói:
“Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin…” (Lu-ca 22:31-32)
Chúng ta có một kẻ thù luôn tìm cách hủy diệt chúng ta. Nhưng tuyệt vời hơn, chúng ta có chính Đấng Mê-si đứng về phía mình! Chúa Giê-xu đang cầu thay cho chúng ta và Ngài luôn giúp đỡ mỗi khi chúng ta gặp khó khăn.
Chúa Giê-xu đã đến với tư cách là người đầy tớ chịu khổ, Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta bằng tình yêu vị tha thuần khiết nhất mà vũ trụ từng biết. Ngài đã ban cho chúng ta từ ân điển này đến ân điển khác, và mở ra một con đường để chúng ta đến với Đức Chúa Cha – trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân. Như ai đó đã từng nói, Phúc Âm là câu chuyện duy nhất mà anh hùng chết vì kẻ ác! Chúa Giê-xu không chỉ chết cho những người tin Chúa từng sống trong tội lỗi, mà còn cho những người theo đạo Hồi, cho những người theo đạo Hindu, những người vô thần, phù thủy, phật tử, cho những người trong cộng đồng LGBTQ (và cho tất cả mọi thành phần hay đối tượng nào mà chúng ta có thể nghĩ đến), người bán thịt, thợ làm bánh, thợ làm đèn cầy… bất cứ ai ăn năn tội lỗi của họ và tin danh Ngài thì sẽ được chào đón vào Vương-quốc. Sự hy sinh của Con Đức Chúa Trời, huyết đã đổ ra của Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si, có quyền năng cứu chuộc.
Nhưng cơ hội để con người chúng ta chấp nhận ân điển tuyệt vời này không phải là vĩnh cửu. Ngày Phán Xét chắc chắn đang đến rất gần rồi, vì Ngài đã nhân từ cảnh báo chúng ta hết lần này đến lần khác. Và sự phán xét công bình của Chúa Giê-xu là một điều tốt lành, như các bài hát trong sách Khải-huyền đã tuyên bố. Cuối cùng cái ác cũng sẽ bị diệt vong và trở về nơi mãi mãi thuộc về nó.
“Như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy; Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!” (Ma-thi-ơ 13:40-43)
“Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!” (Ê-sai 9:6)
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: oneforisrael.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Nếu bạn từng tự nhủ với bản thân rằng “Đáng lẽ điều này không được phép xảy ra” thì tôi biết chắc bạn cảm thấy thế nào.
Lúc tôi 19 tuổi, tôi cũng đã tự nhủ với bản thân mình như vậy khi tôi phát hiện cha bị nghiện rượu và cha mẹ tôi đã li dị. Tôi lớn lên trong nhà thờ vì thế đó là điều cuối cùng tôi có thể tưởng tượng sẽ xảy ra với gia đình mình. Mọi thứ mang lại cho tôi sự an ninh dường như đổ sụp dưới chân tôi. Tôi thắc mắc sao Chúa không giữ cho gia đình tôi luôn bên nhau. Sao Ngài không ngăn cản sự đổ vỡ này xảy ra? Sao Ngài dường như chỉ đứng ngoài cuộc vậy?
Sự yên ủi đến – và câu trả lời còn đó – khi tôi tình cờ đọc câu Kinh Thánh này:
“Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,” CHÚA tuyên bố như vậy. “Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9).
Cứ như thể Chúa đang phán “Ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, Cindi, và mặc dù con không hiểu, con vẫn phải tin cậy Ta qua chuyện này.” Sau đó tôi nhận ra hiểu lý do tại sao tôi bị tổn thương không còn quá quan trọng nữa, hơn hết tôi cần tin cậy nơi Đấng, trong tình yêu thương, đang cho phép nỗi đau xảy ra.
Và hôm đó tôi chọn tin cậy Chúa, hơn là hỏi Ngài. Và tôi có thể thành thật nói với bạn ngày hôm nay rằng, gần 30 năm sau đó, Chúa đã hành động để hoàn cảnh làm lợi cho cuộc đời tôi (bằng cách khiến tôi tin Ngài sâu sắc hơn và chỉ cho tôi thấy làm thế nào để thương xót những người đã gây tổn thương), trong cả cuộc đời của cha tôi, bây giờ đã cai rượu được 30 năm và đang mục vụ cho vô số những người nghiện rượu khác, và cả trong cuộc sống của những thành viên khác trong gia đình tôi. Có phải Chúa đã tạo ra tình huống đau khổ cho gia đình tôi không? Không hề. Nhưng Ngài có thể hành động để đem đến những mục tiêu qua những sự tổn thương của chúng ta.
Thường thì cuộc sống không diễn ra theo ý của chúng ta, nhưng đừng dù chỉ là một phút nghĩ rằng mọi thứ xảy đến trong đời bạn đều khiến Chúa không ngờ tới.
Sau 30 năm trong mục vụ phụ nữ, cũng như đã trải qua những tổn thương trong chính cuộc đời mình (tôi đã đề cập một chút ở trên), thì tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Chúa có lí do và Ngài biết những gì Ngài đang làm trong khi cho phép những gì làm tan vỡ bạn, từ từ lôi kéo bạn xuống dốc, hoặc đưa tới cho bạn sự đau khổ xảy ra.
Trong quyển, Khi một người Nữ Vượt Qua Những Nổi Đau của Cuộc Sống , tôi đưa ra mười bước hướng đến sự chữa lành và trọn vẹn. Bước đầu tiên là nhận ra một lí do và mục đích đằng sau nỗi đau của bạn. Tôi biết là nói thì dễ hơn làm vì vậy hãy để tôi đưa cho bạn ba cách thực tế để bắt đầu tin cậy Đức Chúa Trời yêu thương, biết tất cả mọi điều này – kể cả khi bạn đang bị tổn thương:
- Cảm Tạ Chúa ngay trong cơn hoạn nạn
Kinh Thánh có chép “trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Để nói được câu “Cảm ơn Ngài, Chúa ơi, mặc dù con không thể hiểu được điều này” không chỉ là hành động vâng phục trong việc sống theo ý muốn của Chúa trong đời sống bạn, mà còn là một hành động của đức tin nữa. (Và trong sách Hê-bê-rơ 11:6 có chép “không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời…). Bạn có thể thực hành được bước đức tin và vâng phục quan trọng này ngay bây giờ bằng việc cảm ơn Ngài cho mỗi kí ức đau buồn mà bạn có, chứ không phải bởi vì bạn cảm thấy biết ơn, nhưng bởi vì bạn đã được truyền lệnh để cảm tạ… và bởi vì bạn khao khát làm đẹp lòng Ngài không?
- Nói Với Chúa Là Bạn Đã Sẵn Sàng Trưởng Thành
Những lần bị tổn thương là cơ hội để phát triển sự gần gũi hơn với Chúa. Hãy nói với Chúa là bạn đã sẵn sàng để nhìn xem và nhận biết Ngài theo cách mà Ngài mong muốn. Bằng cách này bạn đang đặt để vị trí của mình nơi mà Ngài có thể dạy dỗ bạn về những gì mà Ngài muốn bạn học biết. Giê-rê-mi 29:13 có chép “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” Khi bạn nói “Chúa ơi, con đã sẵn sàng để trưởng thành” cũng là một cách khác để tìm kiếm Chúa và công việc rèn dũa của Ngài trong đời bạn.
- Tin Cậy Tiến Trình Này
Ngay cả khi bạn không thể thấy được bất cứ điều gì tốt đẹp ra từ sự tổn thương của mình, thì hãy cứ tin cậy tiến trình mà Chúa đang cho phép bạn trải qua là để chuẩn bị cho bạn một điều lớn lao hơn về sau. Ngài đã thực sự làm, mọi điều, mọi sự “cho những người yêu kính Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 8:28). Và câu kế tiếp cho chúng ta biết cách mà Đức Chúa Trời khiến tất cả mọi việc hiệp lại vì lợi ích của chúng ta: Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước cho họ nên giống như hình ảnh Con của Ngài…” (Rô-ma 8:29). Vì vậy nếu bạn đang trải sự đau khổ và bạn không thể hiểu được điều này, thì hãy cứ tin cậy là Chúa đang hành động trên nhân cách của bạn để bạn càng giống Chúa Giê-xu hơn. Thêm nữa, khi chúng ta nghĩ về những gì mà Đấng Christ đã chịu thay cho chúng ta để chúng ta có thể ở với Ngài vào một ngày không xa.
Vì vậy hôm nay hãy bắt đầu tin cậy vào một Đấng yêu bạn và sẽ không để cho bất cứ điều gì đụng chạm đến đời sống bạn mà không thông qua bàn tay yêu thương của Ngài trước tiên cho những lí do mà Ngài cho phép xảy đến. Chúa muốn bạn càng giống Ngài hơn.
Bạn có thể thực hiện bước quan trọng này để tin cậy Ngài có một lí do cho sự tổn thương trong đời bạn không?
Dịch: Chớp Êban
Nguồn: crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 47: Tại Sao Đức Chúa Trời Bảo Áp-ra-ham Giết Y-sác
Kinh Thánh nói, “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi” (Sáng thế ký 22:1-3).
“Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng. … Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi” (câu 9-12).
Hầu hết mọi người đều học bài học này: Áp-ra-ham yêu Chúa đến nỗi ông sẵn sàng dâng điều quý giá nhất ông có là Y-sác. Nhưng họ vẫn thấy hơi sợ khi ông sẵn sàng giết con trai mình, và thiêu rụi thân thể cậu. Nhưng hãy nhớ là Y-sác không bị hề bị nguy hiểm dù Áp-ra-ham có làm gì. Nếu Áp-ra-ham từ chối dâng con mình thì Y-sác sẽ sống. Kể cả nếu Áp-ra-ham sẵn lòng dâng con mình thì Chúa vẫn đảm bảo là Y-sác sẽ sống.
Và chúng ta học được một bài học khác: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình” (Hê-bơ-rơ 11:17-19). Áp-ra-ham tin rằng Chúa có thể khiến Y-sác sống lại sau khi bị dao tổn thương––ngay cả sau khi thân thể của cậu đã bị thiêu thành tro bụi.
Chúa đang thử Áp-ra-ham. Con còn có thể nghĩ rằng Ngài muốn biết Áp-ra-ham có yêu Ngài hơn con mình. Nhưng Chúa đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúa biết mọi điều. Ngài thử Áp-ra-ham để chỉ cho hàng triệu tín hữu đến từ nhiều thế hệ thấy tấm lòng ông. Chúa thử Áp-ra-ham vì cớ con! Áp-ra-ham đã có tình yêu lớn lao cho Chúa và đức tin lớn trong Chúa.
*****
Y-sác có thể có nhiều con cháu kiểu gì nếu Áp-ra-ham giết Y-sác?
Chúa có thực sự lên kế hoạch để Áp-ra-ham giết Y-sác không? Tại sao con lại nghĩ vậy?
Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Đền Thờ Hay Hội Thánh?
Một câu hỏi quan trọng là liệu bằng chứng đưa ra ở trên có đủ để đòi hỏi Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem phải được xây lại trước khi Chúa Jesus trở lại hay không. Các kí thuật lời của Chúa Jesus về những ngày cuối cùng, các thư tín của Phao-lô và sự mặc khải Giăng nhận được về Chúa Jesus Christ có thể được giải thích về mặt tâm linh không? Phao-lô viết trong I Cô-rinh-tô 3:16-17: “…Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em…” Đây có phải là ý Phao-lô khi nói rằng Kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ ngồi trong ‘Đền thờ’ là Hội thánh của Đức Chúa Trời, như được nói trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4 “…Đừng để ai lừa dối anh em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước, và con người gian ác, đứa con của sự hủy diệt, phải xuất hiện; tức là kẻ đối kháng, tự tôn mình lên trên tất cả những gì người ta gọi là thần hoặc đối tượng thờ lạy, đến nỗi nó vào ngồi trong đền Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời…” Có thể nào khái niệm Đền thờ ám chỉ Hội thánh, một hệ thống tôn giáo bị điều hành bởi tư duy chống Cơ đốc, như “nữ thần trí tuệ” được thờ trong nhà thờ Đức Bà Paris trong cuộc Cách mạng Pháp? Hoàn toàn có thể. Đối với tôi, thậm chí rất có thể là như vậy. Chúng ta không cần phải đợi một ngôi đền (nhỏ) được xây dựng trên Núi Si-ôn rồi sẽ bị làm ô uế bởi một kẻ chống Chúa sẽ đến. ‘Sự gớm ghiếc gây nên cảnh hoang tàn’ mà Chúa Jesus nói đến trong Ma-thi-ơ 24:15 có thể đã có mặt trong nhiều thế kỷ. Việc xem xét những phân đoạn này để tìm kiếm những bài học thuộc linh cũng là điều cần thiết. Nhưng những bài học như vậy không loại trừ việc Đền thờ được xây dựng lại theo đúng nghĩa đen. Rất nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm theo đúng nghĩa đen kể từ khi dân Y-sơ-ra-ên quay trở về vùng Đất Hứa vào thế kỷ trước, là điều không khiến chúng ta phải ngạc nhiên, bất kể những vấn đề mà nó đặt ra cho thần học Cơ đốc.
Hơn nữa, Đền thờ mới cũng cho chúng ta một bài học thuộc linh cá nhân, cho dù nó có được xây dựng lại trên Núi Si-ôn và bị làm ô uế bởi Kẻ chống Chúa hay không. Chúng ta cũng cần phải cảnh giác kẻo thân thể của chúng ta, là đền thờ của Chúa Thánh Linh, bị hủy hoại bởi rượu bia, ma túy, sự mê ăn uống, bệnh béo phì, hoặc kiệt sức vì thiếu nghỉ ngơi hợp lý, căng thẳng quá độ, cay đắng, hoặc các tội lỗi khác của xác thịt. Và Hội thánh, ngôi nhà thuộc linh của chúng ta, cũng có thể chứa đầy những thần học và triết lý chống đối Cơ đốc giáo, tập trung vào con người sa ngã. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành những người canh gác trên các tường thành, cả tường thành Giê-ru-sa-lem thuộc thể và tường thành của Hội thánh. Giống như E-xơ-ra và Nê-hê-mi và người của họ, khi đang xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem và Đền thờ, chúng ta cũng cần phải canh gác bằng lời cầu nguyện và cả những hành động cụ thể. Chẳng phải sự trỗi dậy của thần học nhân văn trong Hội thánh, theo đó mọi thứ xoay quanh việc con người coi mình như một vị thần trong bản thể bên trong, cũng là một loại ứng nghiệm của những lời tiên tri này hay sao? Điều đó nghe không giống như là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri, khi Con người nghĩ rằng vì tia sáng thiêng liêng bên trong mình giống như một vị thần, và do đó muốn tự mình quyết định điều thiện và điều ác mà không cần đến bất kỳ quyền lực bên ngoài nào hay sao? Có phải Cơ đốc giáo đã tham gia vào một loại hình thờ ngẫu tượng, thờ phượng con người hơn là Đức Chúa Trời? Nếu như vậy, Hội thánh sẽ trở thành một phần của Hội thánh giả của thời kỳ cuối cùng.
Chúa Jesus, Phao-lô và Giăng đều nói về một Đền thờ. Nhưng có phải tất cả đều đang muốn nói đến một ngôi đền thờ theo nghĩa đen? Hay là họ đang muốn nói đến Hội thánh? Người Do Thái hy vọng và cầu nguyện cho việc xây dựng lại Đền thờ để phục hưng trái tim của Do Thái giáo. Nhưng cũng có thể là một Đền thờ như vậy sẽ nhanh chóng bị con người tội lỗi, kẻ muốn giống Đức Chúa Trời, miệt thị. Đó là sự cám dỗ mà Sa-tan đã đem đến trong sách đầu tiên của Kinh thánh. Nó nói: “Ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời, khi ngươi không tuân theo lời chỉ dẫn của Ngài.” Biểu lộ cuối cùng của Sa-tan ở trong con người diệt vong này, Anti-Christ, kẻ tự đặt mình trên ngai của Đức Chúa Trời trong Đền thờ. Thực sự không thể nào tưởng tượng một điều gì đó đáng gớm ghiếc ở Nơi Thánh hơn thế. Nhưng có nhất thiết phải là một Đền thờ được xây dựng lại theo đúng nghĩa đen không?
(Còn tiếp…)
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Trong một số nền văn hóa phương Đông, thời gian được cho là có tính chu kỳ. Chúng ta thường thấy các sự kiện – thậm chí sự ứng nghiệm của lời tiên tri – lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử ở các mức độ khác nhau, nhưng chúng ta cũng có một Đức Chúa Trời quyền năng với một kế hoạch tổng thể. Cha của chúng ta đã phát minh ra thời gian và làm cho nó vận hành theo cách đó, “để mọi thứ không xảy ra cùng một lúc!” Ngài đã tạo ra trình tự thời gian, để các sự kiện có thể xảy ra lần lượt. Và Ngài nắm giữ toàn bộ dòng thời gian trong tay như một chiếc đồng hồ.
Lịch sử đang mở ra kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời với phần đầu, phần giữa và phần cuối. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có biết mình đang ở đâu trong dòng thời gian này hay không?
Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ được trang bị tốt hơn, giống như những người nam từ chi phái Y-sa-ca của Y-sơ-ra-ên:
Họ lànhững người “…hiểu biết thì giờ, và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm…” (1 Sử-ký 12:32)
Hết mùa này đến mùa khác, đến rồi lại đi. Thời gian dường như kéo dài vô tận, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này thật sự không phải như vậy. Đấng tạo ra thời gian đã ban cho chúng ta Cuốn Sách của Ngài mô tả những gì đã xảy ra trong buổi ban đầu, ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai để chúng ta biết điều gì đã, đang và sắp xảy ra. Có một con đường và có một kế hoạch rõ ràng ở đây.
LỘ TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CÁC SỰ KIỆN XẢY RA TRÊN THẾ GIỚI
Một trong những từ yêu thích của tôi trong Kinh Thánh là “mesilah” (מסילה) hoặc “mesilot” ở số nhiều.
Từ מְסִלָּה này – có nghĩa là một con đường lớn (giống như đường cao tốc), theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng; nó cũng có nghĩa là một chiếc cầu dài hoặc đường tàu hoả bắt ngang qua thung lũng, cầu thang, đại lộ, đường đua, đường cái, lối đi, hay mặt đất…
- Một con đường được ban bằng, được đắp cao, đường cái; do đó nó là con đường có nhiều người qua lại
- Một cái thang, những bậc thang
Từ này thường được dịch là “đường cái”, nhưng nó cho thấy một ý nghĩa lớn hơn trong sách Các Quan-xét chương 5, bài ca của Đê-bô-ra. Đê-bô-ra hát về những người nam mạnh dạn của Y-sa-ca và chiến công của họ. Bà hát bài ca khải hoàn khi dân Y-sơ-ra-ên thắng thế trước vua Si-sê-ra của Sy-ri, người đã đứng lên chống lại họ. Đây là những gì bà nói:
“Các vua đến chiến tranh,…Các từng trời có dự vào chiến trận; Những ngôi sao cứ theo đường [mesilot] mình mà đánh Si-sê-ra. (Các Quan-xét 5:19-20)
Ở đây, từ mesilah mô tả đường đi cố định (quỹ đạo) của các ngôi sao trên bầu trời. Điều này mang lại một cảm giác về vận mệnh, tạo hơi hướm thơ ca trong những câu Kinh Thánh này.
Các hành tinh không được chọn nơi chúng đi lang thang – Chúa sắp đặt mọi chuyển động của chúng và tất cả những tinh tú đó đều phải đi theo lộ trình đã được định sẵn cho mình như kim đồng hồ. Mọi tạo vật trong cõi hoàn vũ này đều là một bộ phận trong một chiếc đồng hồ lớn, tích tắc, tích tắc tiến tới điều không thể tránh khỏi.
Thật trùng hợp và đầy ý nghĩa khi từ này trong tiếng Do Thái hiện đại còn có nghĩa là đường ray xe lửa/tàu hỏa. Không giống như ô-tô, tàu hỏa không thể muốn chạy ở đâu thì chạy. Đường ray và đích đến của chúng đã được thiết lập từ trước. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng ta đang đi đúng hướng và đúng lộ trình đã đặt ra. Nếu đây là vận mệnh thì phải chăng chúng ta không có quyền tự do đưa ra sự lựa chọn của riêng mình trong cuộc đời của chính mình? Không! Đức Chúa Trời rõ ràng là thách thức chúng ta chọn sự sống thay vì cái chết và Ngài tôn trọng quyết định của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời có những kế hoạch và mục đích đã định sẵn của Ngài mà không thể bị cản trở. Nhiều điều trong số những kế hoạch này được đặt ra cho chúng ta trong Kinh Thánh.
ĐỒNG HỒ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Trong Sáng-thế Ký 1, Đức Chúa Trời đặt mặt trời, mặt trăng và các vì sao trên bầu trời để xác định các mùa cũng như định ra ngày và đêm. Từ giây phút đó, kim đồng hồ khổng lồ của vũ trụ đã bắt đầu chuyển động.
Đức Chúa Trời lại phán rằng: “Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết (các mùa), ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất…” (Sáng-thế 1:14)
Đức Chúa Trời phán rằng những vì sáng này sẽ dùng làm “dấu hiệu và xác định các mùa”, hay “otot” và “moadim” trong tiếng Do Thái. “Ot” (otot ở số nhiều) là một dấu hiệu hoặc một chữ cái. “Moed” (moadim ở số nhiều) là từ tiếng Do Thái mà Đức Chúa Trời dùng để nói về các kỳ lễ hay những ngày thánh của Ngài. Đôi khi chúng ta dịch nó là “thời điểm đã định”, bởi vì từ này cũng mang ý nghĩa một cuộc hẹn cố định và thậm chí là số phận. Ngài thiết lập và tạo ra thế giới này như cách mà chúng ta đang chiêm ngưỡng, tách ánh sáng ra khỏi bóng tối, ngày với đêm, biển với đất khô và nam với nữ. Tuy nhiên, thiết kế tinh tế và đại kết cục của tất cả những điều này là mối đe dọa sâu sắc đối với những kẻ chống đối Đức Chúa Trời – phần đầu và phần cuối lúc nào cũng chứa đựng nhiều thứ hoành tráng nhất. Điều thú vị là chúng ta đang thấy sự xói mòn đều đặn của bản tường thuật về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời trong nền văn hóa phương Tây, với sự nghi ngờ cả về trật tự được tạo ra có chủ ý của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài trong việc dựng nên người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài – ngay từ đầu. Các sự kiện ngày sau rốt cũng thường xuyên bị hoài nghi và thậm chí là chế nhạo.
Những mối ràng buộc của Sáng-thế Ký và Khải-huyền nói về thẩm quyền, quyền tể trị và thiết kế của Đức Chúa Trời.
Tất cả những điều này nói cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã tạo ra muôn vật có nghĩa là muôn vật thuộc về Ngài. Chúng nói cho chúng ta biết Ngài là Đấng phát bóng và cũng quyết định luôn kết quả. Chúng rao truyền tính cách của Ngài, sự khôn ngoan hoàn mỹ của Ngài và thiết kế thiên tài của Ngài. Chúng ta cần phải tin những gì Ngài đã phán với chúng ta trong lời của Ngài.
Sáng-thế Ký cũng phác thảo lại việc Đức Chúa Trời hình thành tuyển dân của Ngài, là Y-sơ-ra-ên, và chính Chúa Giê-xu đã nói cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ trở lại xứ này khi dân Ngài chào đón Ngài tại Giê-ru-sa-lem (Ma-thi-ơ 23:39). Y-sơ-ra-ên được gọi là “chiếc đồng hồ của Đức Chúa Trời” vì câu chuyện về sự cứu chuộc trong Kinh Thánh được kể lại trên xứ và qua dân tộc mà Ngài đã chọn. Các kỳ lễ (moedim) của Y-sơ-ra-ên đặt ra một thời gian biểu về các sự kiện vũ trụ dẫn đến cuộc hội ngộ vinh quang của loài người và Đức Chúa Trời mình, và đó là những điều mà chúng ta phải nghiên cứu. Sự kiện xảy ra tại Đồi Sọ không phải là phần kết của câu chuyện nhưng là cầu nối để hòa giải loài người với Đức Chúa Trời – sự cứu chuộc là mục tiêu cuối cùng của Ngài. Ngày lớn và kinh khiếp của Chúa sẽ phân loại những gì sai trái ra khỏi những điều đúng đắn và tái thiết lập lại mọi sự vào kỳ chung cuộc, những thứ mà thế gian chỉ có thể bắt chước một cách yếu ớt.
THÌ GIỜ ĐANG TRÔI QUA
Theo dõi những lời tiên tri sắp ứng nghiệm ở khu vực Trung Đông cũng giúp định hướng cho chúng ta về vị trí hiện tại của mình trong câu chuyện của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy những bước tiến to lớn vào thế kỷ trước khi Y-sơ-ra-ên được tái lập quốc sau 2000 năm sống lưu vong và Giê-ru-sa-lem được trao lại cho người Do Thái một cách kỳ diệu vào năm 1967. Một số yếu tố quan trọng cần thiết để Chúa Giê-xu trở lại hiện đã và đang xảy ra. Y-sơ-ra-ên đã trở lại là một quốc gia (Israel). Chúa Giê-xu hứa rằng những cư dân của xứ Giu-đê sẽ bị dẫn đi làm phu tù và sống tản lạc ở nhiều nước nhưng chỉ trong một thời gian nhất định:
“…thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.” (Lu-ca 21:23-25)
Phao-lô nhắc lại sự phân định này trong Rô-ma 11, nói rằng một phần của dân Y-sơ-ra-ên đã bị cứng lòng nhưng điều này chỉ xảy ra cho đến cuối thời kỳ của dân ngoại. Chúng ta được hứa rằng “cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” và tiên tri Xa-cha-ri đã vẽ cho chúng ta một bức tranh phi thường về việc điều đó sẽ trông như thế nào ở những chương cuối cùng trong cuốn sách của ông. Ê-sai cũng nói về một tương lai đáng chú ý của Y-sơ-ra-ên và thế giới khi Đấng Mê-si đến và thiết lập triều đại cai trị của Ngài, đặc biệt là trong chương 60 và 66.
Nếu những lời tiên tri trong Kinh Thánh giống như những tấm bảng chỉ đường trên đường đi, hoặc như những dấu hiệu trên mặt đồng hồ để giúp chúng ta biết mình đang ở đâu, thì bạn có biết điều gì cần được chú ý lúc này không? Làm thế nào để tìm thấy chúng trong Kinh Thánh? Chúng ta thường bị lạc khi cố gắng sắp xếp các biểu tượng và giải nghĩa những câu chuyện dụ ngôn, rồi toàn bộ bối cảnh trở nên khó hiểu. Nhưng cũng giống như việc Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ làm tản lạc Y-sơ-ra-ên và đã làm như vậy theo nghĩa đen, Ngài cũng hứa sẽ tập hợp họ lại và điều đó cũng đã xảy ra theo đúng nghĩa đen. Một lời khuyên tuyệt vời đến từ Giám-mục J. C. Ryle của thế kỷ 19, người đã nói thế này:
“Hỡi người đọc, hãy nghe lời khuyên chân thành này. Hãy hiểu theo nghĩa đen những lời trong Kinh Thánh và cẩn thận để không làm khác đi – trừ những trường hợp thực sự cần thiết. Hãy cẩn thận với hệ thống phân loại và thuộc linh hóa cũng như việc điều chỉnh theo ý mình, mà … thật không may là nhiều nhà thờ hay ưu ái áp dụng. Hãy giải quyết điều đó trong tâm trí bạn, khi đọc Thi-thiên và các sách tiên tri, hãy biết rằng khi Kinh Thánh nói Y-sơ-ra-ên thì có nghĩa là Y-sơ-ra-ên; Si-ôn có nghĩa là Si-ôn; và Giê-ru-sa-lem có nghĩa là Giê-ru-sa-lem. ”
Hai nhân chứng của sách Khải-huyền sẽ làm chứng trong các sân của đền thờ, vì vậy chúng ta có thể mong đợi một ngôi đền, và “con thú” sẽ khiến mọi người mang dấu của hắn để có thể mua và bán. Những điều này phải diễn ra, cùng với những dấu lạ lớn lao trên các tầng trời và Phúc Âm được giảng ra trên toàn thế giới. Khi bạn đọc Kinh Thánh, tại sao không ghi chú lại mọi điều Đức Chúa Trời đã hứa mà chưa xảy ra để biết chúng ta đang ở đâu trong câu chuyện của Ngài? Và khi bạn làm như vậy, hãy luôn tập chú vào Chúa Giê-xu và sự trở lại vinh quang của Ngài. Ngài là Đấng đắc thắng! Chúng ta có một tương lai tuyệt vời đáng mong chờ.
“Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần.!” (Lu-ca 21:28)
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: oneforisrael.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Cổ sinh học đã chứng minh rằng không có bất kỳ bằng chứng nào của “người-vượn”. Mọi bằng chứng “người-vượn” đều đã bị bóc trần là sai hoặc lừa đảo. Hơn nữa, một công trình khoa học mới được công bố trên tạp chí “Tiến hóa Người” đã chỉ ra rằng người không xuất thân từ vượn, mà từ… người! Huyền thoại Adam và Eva trở thành sự thật!
Công trình khoa học đó có tiêu đề: “Why should mitochondria define species” (Tại sao ty thể sẽ xác định loài?), do 2 nhà tiến hóa là Mark Stoeckle thuộc Đại học Rockefeller ở New York và David Thaler tại Đại học Basel ở Thụy Sĩ, công bố trên tạp chí “Human Evolution” (Sự tiến hóa của con người), số 1-2 (1-30), Tập 33, năm 2018.
Các nhà sinh học, di truyền học, và tất cả những ai khao khát muốn biết sự thật về Nguồn gốc Sự Sống, hãy nghiêm túc nghiên cứu công trình nói trên, bởi đây là một công trình khoa học CHÍNH XÁC, dựa trên một tập hợp dữ liệu khách quan khổng lồ, không thể chối cãi. Đối với những người lười đọc, lười nghiên cứu nhưng lại vội vàng tranh cãi để bảo vệ ý kiến nghèo nàn về khoa học của mình thì đây là một dịp tốt để họ suy nghĩ nghiêm túc: Công trình nghiên cứu về ty thể của Stoeckle và Thaler đã thực sự đặt Thuyết tiến hóa vào một thách thức lớn chưa từng có – nguy cơ sụp đổ của Thuyết tiến hóa lộ rõ hơn bao giờ hết.
Thật vậy, từ khi công trình của Stoeckle và Thaler được công bố (khoảng đầu Tháng 05/2018) đến nay, giới tiến hóa đã giữ IM LẶNG, vì 2 lý dó:
- Họ không thể chống đỡ nổi với những kết luận khoa học khách quan của công trình đó
- Họ không muốn bạn biết một sự thật khoa học chống lại Thuyết tiến hóa.
Xin nhấn mạnh rằng 2 tác giả của công trình nghiên cứu nói trên là 2 nhà tiến hóa chứ không phải những nhà khoa học chống thuyết tiến hóa. Nhưng đó là 2 nhà khoa học TRUNG THỰC – họ đã nói lên sự thật khách quan mà các dữ liệu thực tế cung cấp cho họ.
Trang Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin về sự kiện này dưới nhan đề “Khoa học chứng minh Adam và Eva là thực sự tồn tại”. Sau đây là nguyên văn bài báo, kèm theo những thông tin bổ sung. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả.
Khoa học chứng minh Adam và Eva thực sự tồn tại
https://www.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-chung-minh-adam-va-eva-la-thuc-su-ton-tai.html
Một cuộc khảo sát sâu rộng về mã di truyền cho thấy loài người xuất hiện từ một cặp vợ chồng trưởng thành, giáng một đòn mạnh vào thuyết tiến hóa.
Theo Wnd.com, nghiên cứu được dẫn đầu bởi Đại học Rockefeller và Đại học Basel, Thụy Sĩ cho thấy loài người sinh sôi phát triển bắt đầu từ một cặp vợ chồng trưởng thành chứ không phải từ những con vượn. Kết luận gây choáng váng cho các nhà ủng hộ thuyết tiến hóa và tất cả những gì liên quan.
“Kết luận này rất đáng ngạc nhiên,” David Thaler, nghiên cứu viên của trường Đại học Basel, nói.
Các nhà khoa học vẫn đồng thuận về độ tuổi của Trái Đất nhưng tuyên bố rằng những con người hiện đại mới chỉ xuất hiện vào khoảng từ 100.000 đến 200.000 năm trước, đó là một mốc thời gian gần đây hơn nhiều so với những tuyên bố trong lý thuyết tiến hóa.
Một bất ngờ khác cho các nhà khoa học, đó là việc 9 trong số 10 loài động vật được nghiên cứu cũng xuất phát từ một cặp sinh vật.
Mark Stoeckle và Thaler, hai nhà khoa học đứng đầu nghiên cứu, kết luận 90% tất cả các loài động vật sống ngày nay đến từ cha mẹ mà tất cả bắt đầu sinh gần như cùng một thời điểm, cách chúng ta dưới 250 nghìn năm trước – đồng nghĩa với việc hoài nghi các mô hình tiến hóa của con người.
“Vào thời điểm con người đặt trọng tâm vào sự khác biệt cá nhân và nhóm, có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho những cách mà chúng ta giống nhau và phần còn lại của vương quốc động vật,” Stoeckle nói.
Nghiên cứu cũng cho thấy con người và động vật rất giống nhau về mặt di truyền. Nhiều người lầm tưởng rằng, điều đó nghĩa là con người tiến hóa lên từ những con động vật cấp thấp kia. Nhưng kì thực, Điều này chỉ kết luận rằng con người và các loài sinh vật là sản phẩm của cùng “một nhà sản xuất” bí ẩn nào đó vào thời điểm sơ khai.
Xét đến đây, chúng ta có thể kết luận rằng câu chuyện về Adam và Eva và nguồn gốc vạn vật được đề cập trong Kinh Thánh là thực sự có căn cứ chứ không phải là một câu chuyện hão huyền như nhiều người ngày nay vẫn nghĩ.
(Còn tiếp)
Nguồn: Viethungpham.com
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
A-đam và Ê-va – Phần 2 và hết: Động Vật Xuất Hiện Cùng Lúc với Con Người
Một ngày nọ, một tổ chức mục vụ dành cho sinh viên đã yêu cầu chúng tôi phải cẩn thận khi chia sẻ với sinh viên của họ về chủ đề truyền giáo bởi vì, “Tại NYU (Đại-học New York), những sinh viên này rất đặc biệt và họ rất coi trọng sự nghiệp của mình.” Lúc đầu, tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi đã không ngừng suy nghĩ về lời bình luận này vì những ẩn ý mà câu nói đó đã để lại trong tâm trí tôi. Tôi đã được nghe lời nhắc nhở ngắn gọn này nhiều hơn một lần tại một số trường đại học danh tiếng mà chúng tôi đã đến thăm và cuối cùng nó đã khiến tôi khó chịu. Người đó thực sự đang cố gắng truyền đạt điều gì? Rằng sinh viên tại một số trường đại học nào đó được cho là đặc biệt hơn những người khác hoặc bởi học phí để được học tại đó là khá cao mà được miễn trừ khỏi sự kêu gọi của Đấng Christ dường như là lối suy nghĩ phổ biến nhất. Đó có phải là cách chúng ta đưa ra quyết định không? Có phải sứ mạng truyền giáo thế giới chỉ phù hợp với những sinh viên tại những trường cao đẳng bình dân có năng lực và trí tuệ ở mức trung bình?
Tôi nghĩ thước đo cho sự kêu gọi của chúng ta được tìm thấy ở mức độ xứng đáng của người đang kêu gọi chúng ta đến tham gia cùng họ. Khi Andy Card nhận được một cuộc điện thoại từ George W. Bush, yêu cầu ông trở thành chánh văn phòng tại Nhà Trắng – không có vẻ như là Andy đã phải kiểm tra lịch của mình và kéo dài thời gian trước khi đưa ra quyết định về những việc cần làm, mặc dù vào thời điểm đó ông đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Khi tổng thống của một quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất yêu cầu bạn trở thành cánh tay phải đắc lực của ông và chuyển trụ sở văn phòng đến Nhà Trắng, làm việc trực tiếp cùng tổng thống để lãnh đạo đất nước và thế giới – đương nhiên bạn sẽ đi theo lời kêu gọi ấy ngay lập tức bởi người đang kêu gọi bạn là một nhân vật quan trọng. Thế thì việc cân nhắc sự kêu gọi từ Đấng Chủ Tể của toàn cõi vũ trụ, là Vua trên muôn vua, để tham gia cùng Ngài trong sứ mạng truyền giáo rộng khắp thế giới của Ngài với những giá trị còn lại đến đời đời thì quan trong đến mức nào nữa.
Có chăng là các sinh viên có cơ hội nhận được sự đào tạo tốt trong môi trường giáo dục tốt hơn nhờ vào sự đầu tư của các bậc cha mẹ, cùng với trí tuệ và hoài bão của họ phải chịu trách nhiệm lớn lao hơn những người khác. Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã liên tục sử dụng những sinh viên “rất coi trọng sự nghiệp của họ” để hoàn toàn thay đổi thế giới sau khi từ bỏ sự nghiệp đầy hứa hẹn trong các lĩnh vực y học, luật, nông nghiệp, khoa học và chính trị. Thật hợp lý khi nói rằng những bộ óc vĩ đại nhất, những tài năng sáng giá nhất, và những nhà phát minh lỗi lạc nhất của Hội-thánh sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình lớn hơn chứ không kém hơn những người khác trong nước Chúa. Vì Kinh Thánh nói rằng “ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều” (Lu-ca 12:48).
Hãy dành ra ít phút để xem xét điều nhấn mạnh được lặp đi lặp lại về sự không thiên vị của Đức Chúa Trời.
“Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta.” (Ma-thi-ơ 22:16)
“Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép.” (Gia-cơ 2:9)
“Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai.” (Công-vụ 10:34)
“Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu.” (Rô-ma 2:11)
“Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, (trước kia là kẻ thể nào, thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tây vị ai hết), tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ích chút nào.” (Ga-la-ti 2:6)
“Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.” (Ê-phê-sô 6:9)
“Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.” (1 Ti-mô-thê 5:21)
“Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy.” (1 Phi-e-rơ 1:17)
Tôi đơn giản là tin rằng những môn đồ đã bước theo Chúa Giê-xu, không phải vì họ không có việc gì tốt hơn để làm, mà vì sự vĩ đại của Đấng đã kêu gọi họ. Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Lời mời gọi của Ngài không cân nhắc đến tiềm năng sự nghiệp, chỉ số thông minh, danh tiếng dòng tộc, hay học phí trường đại học của bạn. Yếu tố quyết định là sự xứng đáng của Người đang mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài để vươn ra thế giới. Đại Mạng Lệnh luôn là mạng lệnh cho mọi tín hữu và tôi không thể khiến bản thân mình được miễn trừ khỏi trách nhiệm này.
Dịch: NCMV
Nguồn: thetravelingteam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 46: Tại Sao Ca-na-an Được Gọi Là Đất Hứa?
Khi Áp-ra-ham lần đầu tiên đến vùng đất Ca-na-an, mọi người thấy người Ca-na-an đã ở đó. “Áp-ram trải qua xứ nầy. … Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy” (Sáng thế ký 12:6-7).
Sau đó, Chúa lại hứa ban Ca-na-an cho Áp-ra-ham và gia đình ông (Sáng thế ký 13:14-15). Chúa cũng hứa ban cho con trai Y-sác. Và Ngài cũng hứa cho cháu là Gia-cốp (Sáng thế ký 26:3; 28:13-14). Và Ngài hứa cho tất cả dân Israel sinh sau đó. Ca-na-an được gọi là “Đất Hứa” bởi vì Chúa thường hứa với dân Israel.
Con có thể nghĩ, “Trao đất Ca-na-an cho người Israel trong khi người Ca-na-an vẫn còn ở đó thì có đúng không?” Người Israel chiến đấu đuổi người Ca-na-an đi và giết rất nhiều người. Nhưng vùng đất vốn thuộc về người Ca-na-an phải không? Không phải. Thực ra nó cũng chẳng thuộc về dân Israel.
Chúa bảo dân Israel, “Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ” (Lê-vi ký 25:23). Chúa sở hữu Ca-na-an và Ngài trao nó cho bất cứ ai Ngài muốn sống ở đó. Người Ca-na-an đã chuyển đến đó dù chưa xin phép. Nên họ phải rời đi.
Thực ra do người Ca-na-an quá xấu xa nên Chúa nói rằng Ngài đã khiến đất mửa họ ra (Lê-vi ký 18:25). Con có từng thấy ai cúi xuống nôn mửa chưa? Đất Ca-na-an mửa ra. Có lẽ vùng đó từng có rất nhiều trận động đất. Chúa đã tỏ lòng thương xót lên dân Ca-na-an. Ngài cố tình khiến họ bỏ đi. Rồi họ sẽ không còn phải ở đó chiến đấu và chết đi.
Đó là lý do Chúa đã làm những phép lạ lớn lao như vậy. Sau khi Chúa rẽ Biển Đỏ––và tiêu diệt đội kỵ binh của Ai Cập––Môi-se nói, “Các dân tộc nghe biết việc nầy đều run sợ. … Cả dân Ca-na-an đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô ký 15:14-16). Và họ đã run sợ. Ra-háp bảo các gián điệp, “Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển đỏ bày khô trước mặt các ông. … Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa” (Giô-suê 2:10-11).
Chúa liên tục nhắc nhở dân Israel đuổi dân Ca-na-an đi. Ngài còn sai ong bắp cày đuổi dân Ca-na-an đi (Xuất Ai Cập ký 23:27-31; 34:11, Phục truyền luật lệ ký 7:1). Dân Ca-na-an chỉ cần di chuyển xuống phía Nam Ai Cập là thoát. Thực tế là nhiều người trong số họ đã làm vậy.
*****
Tại sao Chúa gọi Ca-na-an là “Đất Hứa”?
Tại sao Chúa trao đất của dân Ca-na-an cho dân Israel?
Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Nhiều Kịch Bản Tiên Tri
Một số Cơ đốc nhân cho rằng Đền thờ mới thậm chí có thể được xây dựng trong vòng tám tháng. Để ủng hộ điều này, họ nói Kinh thánh dạy rằng một ‘Kẻ nghịch lại Đấng Christ’ trong tương lai sẽ trị vì trong bảy năm. Ngay sau khi lên nắm quyền, nó sẽ ngăn chặn các tế lễ đang được dâng lên, và làm ô uế Đền thờ. Đa-ni-ên nói: “…Bấy giờ tôi nghe một đấng thánh nói, và một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng: “Khải tượng về tế lễ thiêu hằng hiến, về tội ác đưa đến sự hủy diệt, về việc phó nơi thánh cùng đạo quân để bị giày đạp dưới chân nó, sẽ còn kéo dài đến bao giờ?” Đấng ấy trả lời: “Cho đến hai nghìn ba trăm buổi chiều và buổi sáng; sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy…” (Đa-ni-ên 8:13-14). Vì vậy, trong khoảng sáu năm và bốn tháng, Đền thờ này sẽ bị suy tàn. Thêm tám tháng cho việc xây dựng Đền thờ này, và chúng ta sẽ có khoảng thời gian là bảy năm. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu thời điểm bắt đầu xây dựng Đền thờ mới trùng với sự trỗi dậy của anti-Christ.
Đây có thể là Đền thờ mà Chúa Jêsus đã nhắc đến khi Ngài đề cập đến sự gớm ghiếc gây ra cảnh hoang tàn ở nơi thánh? (Ma-thi-ơ 24:15; Đa-ni-ên 9:2, 11:31, 12:11). Đây sẽ là Đền thờ mà vào một lúc nào đó trong “tuần lễ” này (khoảng thời gian bảy năm?), một hoàng tử, một thủ lĩnh, sẽ ngưng việc dâng sinh tế và lễ vật (Đa-ni-ên 9:27). Nhiều kịch bản khác nhau có thể được xây dựng. Sự đồng ý cho rằng việc xây dựng Đền thờ này có thể là một phần của thỏa thuận kéo dài 7 năm, một hiệp ước hòa bình, mà “hoàng tử” này có thể ký kết với Israel. Nếu một hiệp ước kéo dài bảy năm như vậy được thực hiện, thì ngôi đền có thể được xây dựng lại trong tám tháng và việc dâng sinh tế sẽ bị ngừng lại. Tất nhiên, việc chuẩn bị cho đền thờ thực tế sẽ mất nhiều thời gian hơn; nhưng ngay trong thời điểm hiện tại, dân Y-sơ-ra-ên vẫn đang chuẩn bị cho việc xây dựng lại Đền thờ.
Làm thế nào mà một thỏa thuận như vậy với một nhà lãnh đạo thế giới lại có thể xảy ra? Một lần nữa, có nhiều kịch bản khả thi. Đó có thể là cái kết cho một cuộc chiến đã xảy ra. Có thể là cuộc chiến trong thế giới Hồi giáo hoặc cuộc chiến chống lại Israel. Có những lời tiên tri vẫn chưa được ứng nghiệm nói về một liên minh của tất cả các quốc gia xung quanh chống lại Y-sơ-ra-ên (Thi Thiên 83:1-8), và sự hủy diệt bất ngờ của Đa-mách ở Syria (Ê-sai 17:1-3). Ai Cập một ngày nào đó sẽ run sợ vì những gì bàn tay của Chúa sẽ giáng trên họ bởi một Giu-đa nhỏ bé (Ê-sai 19:16-17). Ê-xê-chi-ên 38-39 nói về một cuộc xâm lược từ phía bắc bởi Gót (lãnh đạo của Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ?) Cùng với các đồng minh được đề cập trong Ê-xê-chi-ên 38:5-6, có thể được xác định là Iran, Afghanistan, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia, Sudan và Iraq. Syria, Ai Cập và Jordan không được đề cập trong danh sách nên có thể có những trận chiến tàn khốc đã diễn ra rồi. Bất kể chi tiết của sự kiện này là gì, thì thỏa thuận hòa bình cuối cùng có thể bao gồm một thỏa thuận biến việc xây dựng lại Đền thờ Do Thái trở thành khả thi.
Ngôi đền mới này có thể được xây dựng ở đâu? Nó có thể nằm giữa hai nhà thờ Hồi giáo trên Núi Đền, như một biểu tượng của tình anh em của các tôn giáo chăng? Liệu nó có được giới Cơ đốc chấp thuận không? Có thể nào Núi Đền và vùng đất thánh Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Do Thái giáo ở Jerusalem được đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Tôn giáo Quốc tế do Liên hợp quốc thành lập và đặt dưới sự chủ trì luân phiên của một người Do Thái, một người Hồi giáo và một người Cơ đốc giáo không? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người ta có thể hình dung ra nhiều kịch bản khả thi. Một trận động đất có thể làm hai nhà thờ Hồi giáo sập đổ, hoặc có thể sẽ có bom ném xuống các nhà thờ Hồi giáo trong một cuộc chiến tranh ở Trung Đông trong tương lai.
Phao-lô nói rằng kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ xuất hiện trong đền thờ và xưng mình là thần (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Giăng nói rằng sân ngoài của Đền thờ sẽ bị dân ngoại chà đạp (Khải Huyền 11:2) trong 42 tháng. Nhưng Giăng cũng đề cập đến Đền thờ này như một Đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi diễn ra sự cầu nguyện thực sự (Khải Huyền 11:1). Chúng ta đọc thấy: Bấy giờ tôi được ban cho một cây thước đo giống như cây gậy và được bảo: “…Hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời và bàn thờ cùng với những người thờ phượng trong đó. Nhưng sân ngoài thì chừa ra, đừng đo; vì nó đã được giao cho dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng…”
(Còn tiếp…)
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế