Hẹn Hò Thánh – Bài 21: Sự dạy dỗ của Phao-lô về độc thân

Lời dạy của Phao-lô về hôn nhân và độc thân phù hợp với việc giảng dạy của Chúa Giê-xu trong các sách phúc âm. Ông cũng khẳng định rằng chưa lập gia đình và còn độc thân là điều tốt. Phao-lô nói cuộc sống độc thân là một món quà và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cũng giống như cuộc sống hôn nhân.

I Cô-rinh-tô 7:7-8“Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa-bụa rằng ở được như tôi thì hơn.”

Cuộc sống độc thân có thể rất tươi đẹp. Đừng tin vào lời nói dối rằng độc thân là không hoàn thiện và nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Trở thành người độc thân không có nghĩa là bạn là công dân hạng hai trong vương quốc của Đức Chúa Trời và thua kém người đã kết hôn. Độc thân là một trạng thái được chứng minh là điều tốt, và không hề sai. Trong thực tế, Phao-lô ca ngợi quan điểm đó nên ông đề nghị nó cho tất cả mọi người.

I Cô-rinh-tô 7:25-27 Về những kẻ đồng-thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương-xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên-bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai-vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn-vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn-vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ.”

Những lời khuyên của Phao-lô không phải để tìm cách thoát khỏi hôn nhân hoặc kết hôn. Ông tiếp tục nói về những lợi thế của sự độc thân. Những người độc thân được miễn khỏi “những rắc rối” của hôn nhân. Tuy có rất nhiều phước lành lớn trong hôn nhân, nhưng cũng có những khó khăn. Và cuộc sống phức tạp hơn thế, bởi vì có nhiều hơn một người để cân nhắc trong việc đưa ra quyết định và nhiều hơn một người phải lo lắng. Dù rằng trẻ em mang lại niềm vui lớn nhưng cũng có nhiều nỗi lo…”

 I Cô-rinh-tô 7:32-35“Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng-trinh cũng khác nhau như vậy: Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân-thể và tinh-thần đều được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích-lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân-tâm mà hầu việc Chúa

Người độc thân có thể cống hiến hết mình cho công việc của Đức Chúa Trời. Một phần quan trọng của trách nhiệm của Cơ đốc nhân đã lập gia đình là chăm sóc người phối ngẫu và con cái của họ. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải mất thời gian và dành thời gian hơn, nên không thể dành trọn vẹn thời gian làm chức vụ và ở riêng trong Chúa.

Nếu không có những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực, người đó có thể cống hiến năng lực của mình cho nhà thờ với sự tập trung duy nhất. Độc thân, với cả những người mong muốn kết hôn hoặc không, không phải là một thử thách để chịu đựng, đó là một điều tốt tích cực. Đó là một món quà được ấp ủ và lớn dần lên. Chúng ta không nên lãng phí sự độc thân của chúng ta bằng cách xem nó như một thử thách để chịu đựng.

Thay vì tập trung vào những khó khăn khi độc thân như một số người vẫn làm, chúng ta nên tận dụng tối đa những lợi thế của món quà độc thân của Đức Chúa Trời mà chúng ta có.

Đánh giá cao từng thời điểm trong cuộc sống của bạn

Học biết để xem độc thân mà Đức Chúa Trời định thời điểm trong cuộc đời chúng ta. Độc thân không nhất thiết phải là vĩnh viễn. Cảm tạ Chúa vì món quà độc thân. Bất kể bạn đã từng trải thế nào về độc thân, hãy đón nó như là một món quà từ Đức Chúa Trời và tận dụng tối đa nó khi bạn có nó.

Truyền Đạo 3:1-8 Phàm sự gì có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá-dỡ, và có kỳ xây-cất; có kỳ khóc và có kỳ cười; có kỳ than-vãn, và có kỳ nhảy-múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm-ấp, và có kỳ chẳng ôm-ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ-lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa-bình”

Đừng để độc thân trở thành một căn phòng chờ đợi dành cho hôn nhân, thay vào đó hãy tận dụng cơ hội này để phục vụ Chúa Cứu thế với sự tập trung cao. Sử dụng cơ hội này để cống hiến hết mình cho Chúa.

Không có Cơ đốc nhân nào là độc thân mãi mãi. Hôn nhân của con người phản ánh lên hôn nhân mà Chúa muốn vui thỏa đời đời với con dân của Ngài. Kinh Thánh ví sánh Chúa Giê-xu như chú rể, một ngày nào đó sẽ trở về để đưa cô dâu của mình, hội thánh, và đều đến với Ngài như một tạo vật hoàn hảo mới. Vào ngày đó tất cả nỗi đau sẽ biến mất, bao gồm cả nỗi đau của một cuộc hôn nhân khó khăn hoặc sự đơn độc.

Khải huyền 19:7-8: Chúng ta hãy hớn-hở vui-mừng, tôn-vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa-soạn, đã cho người được mặc áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công-việc công-bình của các thánh-đồ)”

Tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một hy vọng. Mối quan hệ của con người là một sự kiện, nhưng không có mối quan hệ nào quan trọng như mối quan hệ vĩnh cửu của chúng ta với Chúa Giê-xu. Hãy giữ tầm nhìn của bạn cố định trên thiên đàng. Mối quan hệ vĩnh cửu của chúng ta với Đấng Cứu Thế là sự kiện cuối cùng.

 

Dịch : Mymy

Tác giả: Adrian Chua

Cầu Thủ Minh Vương, Chúa Định Liệu Các Bước Của Người Công Bình

Bác sĩ nói Minh Vương bị chèn ép động mạch khoeo và giãn dây chằng gối rất khó chữa. Lại càng khó để chơi bóng lại. Đây là một chấn thương đặc biệt và hiếm gặp.

Bắp chân bị trắng bệch ra, máu lưu thông xuống bàn chân chậm khiến bàn chân tê cứng, đau nhức không thể đi được.

Bác sĩ quyết định phải giải phẫu cắt bỏ một số cơ không cho nó chèn ép mạch máu nữa, nhưng dầu vậy, sau khi mổ thì cũng chỉ phục hồi được 70%. Mọi ước mơ dường như đã tiêu tan khi Minh Vương nhận ra cái chân của mình đã bị mất cảm giác.

Minh Vương bám lấy Chuá, bám vào những lời hứa của Ngài trong kinh thánh về sự chữa lành như một cái neo cho linh hồn mình. Một tháng sau, những ngày cuối năm 2013 Chúa đã nhận lời cầu nguyện của Minh Vương, chân Minh Vương được phục hồi trở lại và Minh Vương được quay lại với niềm đam mê bóng đá của mình.

Khi còn nhỏ Minh Vương rẩt sợ ma và sợ tối, Những ngày đầu mới vào đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, cậu bé 13 tuổi lần đầu phải xa gia đình lại càng cảm thấy sợ hãi hơn.

A Hoàng là một cơ đốc nhân dân tộc Giẻ và cũng là một cậu thiếu niên 13 tuổi cùng đội bóng biết được điều đó liền chia sẻ về Chúa Giê Xu cho Minh Vương, A Hoàng giúp Minh Vương cầu nguyện tin Chúa, kể từ đó Minh Vương không còn sợ ma và tối nữa. Cũng từ đó  Minh Vương tìm được sự bảo vệ dưới bóng cánh toàn năng của Chúa.

           A Hoàng người chia sẻ về Chúa và giúp Minh Vương cầu nguyện tiếp nhận Chúa 

Minh Vương chia sẻ: “ Với Minh Vương bóng đá không chỉ đơn thuần là một môn thể thao nhưng là nơi để Chúa huấn luyện Minh Vương, rèn tập Minh Vương, sửa đổi tâm tánh của Minh Vương trở nên người Chúa muốn.”

Nhiều lần đối diện với cuộc chiến nội tâm ngay chính bên trong mình, cuộc chiến của sự tham lam, mê danh vọng, quyền lực. Minh Vương chống cự lại nó bằng việc trầm mình trong lời Chúa, Minh Vương nghe lời Chúa mọi lúc, mọi nơi, có cơ hội là nghe. Minh Vương nghe kinh thánh, nghe bài giảng …. Minh Vương không cho tâm chí cái tôi của mình được lên tiếng.

Phần lớn thời gian của một cầu thủ là luyện tập, luyện tập hết sức. Để được chọn vào đội tuyển luôn là giấc mơ lớn của các cầu thủ.

Năm 2018, sau 11 năm nỗ lực rèn tập Minh Vương đã được gọi vào đội tuyển. Giờ đây Minh Vương càng có thêm động lực để luyện tập nhiều hơn sẵn sàng cho mùa giải U23 Châu Á. Nhưng chớ trêu thay, chính sự nỗ lực luyện tập đó khiến Minh Vương bị chấn thương và buộc phải rời đội tuyển. Minh Vương ngậm ngùi tặng lại quần áo đội tuyển của mình cho các bạn.

Trong những giây phút tuyệt vọng đó Minh Vương được người mẹ thuộc linh cầu thay, nâng đỡ khích lệ. Qua sứ điệp “Đặt sự đam mê đúng chỗ” của Mục sư Steven Furtick và “ Tôi là người số 8” của Mục sư Jonh Gray Minh Vương tìm lại được sức mạnh cho chính mình. Minh Vương nhận ra rằng lẽ sống của cuộc đời mình là đeo đuổi trở nên giống Chúa chứ không phải chỉ đeo đuổi một giải đấu. Trận bóng chỉ là một phần nhỏ trong một mục đích lớn. Thời điểm thuộc về Chúa, Ngài cho phép mọi điều xảy đến để giúp Minh Vương trưởng thành hơn trong tâm tánh.

Minh Vương mạnh mẽ trở lại và luyện tập nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn. Nhiều ngày Minh Vương tập 3,4 buổi. Sáng khi mọi người chưa dậy Minh Vương đã tập, tối mọi người nghỉ rồi Minh Vương vẫn còn tập.

Cánh cửa đã không đóng lại với Minh Vương, gần đến ngày lên đường tham dự Asiad thì Minh Vương được gọi đi thi đấu thay thế cho cầu thủ Thành Chung bị chấn thương.

Dầu vậy, năm ngày thi đấu đầu Minh Vương vẫn chưa được vào sân, nhưng không mất hi vọng Minh Vương tiếp tục luyện tập, Minh Vương giành cả giờ nghỉ trưa để luyện tập. Sẵn sàng chuẩn bị mình tốt nhất cho trận bóng.

Ngày 29/8/2018 hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã reo mừng vui sướng khi Minh Vương sút tung lưới thủ môn Hyeon-woo của Hàn Quốc. Chỉ ít phút sau lần đầu được vào sân Minh Vương đã trở thành người ghi bàn duy nhất giúp Olympic Việt Nam có bàn thắng danh dự và chứng minh được sự nỗ lực cố gắng luyện tập không hề là vô ích.

Trên đỉnh của sự vinh quang đó Minh Vương chia sẻ: “ Tôi nghĩ đó là ân điển của Chúa giành cho tôi. Khi tôi bị loại tôi từng không muốn cố gắng nữa, nhưng Chúa có một tiến trình cho tôi, thành công đó là được biến đổi trong Chúa. Lời Chúa trong Thi thiên 37: 23,24 giúp tôi nhận ra rằng Ngài định liệu các bước của tôi. Dù tôi có vấp ngã cũng không nằm sải dài vì tay Chúa nâng đỡ tôi. Bước tiến hay lùi, cao hay thấp đều nằm trong quyền tể trị tuyệt đối của Ngài. Và khi cái tôi của tôi bị bẻ gẫy, khi động cơ được thi đấu không phải để tìm kiếm danh, lợi hay nổi tiếng thì Chúa đã đem những điều tuyệt vời đến cho tôi.

Được nghe những lời khen ngợi sau một khoảng thời gian dài nỗ lực cố gắng cũng thấy vui nhưng chính trong những giây phút ấy tôi lại càng phải ẩn náu trong bóng cánh Chúa nhiều hơn. Xin huyết của Chúa thanh tẩy tôi khỏi những suy nghĩ không đẹp lòng Chúa.

Chúa đã chuẩn bị cho tôi nhiều trước khi tôi được tán khen. Chúa nhắc tôi về Chúa Giê Xu đã bị cám dỗ như thế nào, rằng danh vọng nhanh tàn lắm. Những lời tán khen cũng có thể trở thành những lời chỉ trích nếu ngày nào đó tôi không còn chơi tốt.

Chúa cũng dạy tôi về Đa-vít trước khi chiến thắng tên khổng lồ Gô-li-át đã luyện tập nhiều trận chiến với gấu và sư tử. Cơ hội sẽ đến với những ai hết lòng luyện tập và nếu có thất bại thì cũng đừng bỏ cuộc nhưng cứ tiếp tục trông cậy, cứ vui mừng trong mọi sự, cứ hi vọng nhiều hơn. Sẽ học được nhiều lắm từ trong chính những sự thất bại đấy.”

Nguyện xin Chúa làm thành mọi điều Ngài đã định cho Minh Vương, gìn giữ Minh Vương trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Hầu cho danh Ngài được tôn cao trong các nước và được tôn cao trên đất này.

Debbie Thuỷ.

 

 

Nếu Chúng Ta Có Điều Kiện Cần, Đức Chúa Trời Sẽ Làm Nên Điều Kiện Đủ

Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. (2 Cô-rinh-tô 12:9, TTHĐ).

Vào thế kỷ thứ XIX, một Cơ Đốc nhân trẻ nghe được lời này từ một giáo viên Kinh Thánh: “Thế giới vẫn chưa nhìn thấy được điều Đức Chúa Trời có thể làm với một người hoàn toàn đầu phục Ngài”. Nghe vậy, người thanh niên này tự nhủ: “Mình muốn trở thành người ấy”. Chàng thanh niên đó chính là Dwight L. Moody, người sau này trở thành một trong những nhà truyền giảng vĩ đại nhất lịch sử, rấu lâu trước khi radio và truyền hình ra đời.

Khi mắt của Đức Chúa Trời nhìn vào Moody, Ngài nhìn thấy một người có tấm lòng sẵn sàng vượt xa năng lực của bản thân. Nhưng Ngài có thể làm nên sự vĩ đại từ những điều nhỏ nhoi nhất, nếu nơi đó có được điều Ngài đang tìm kiếm.

Moody sinh năm 1837 tại một thị trấn nhỏ thuộc Northfiled, Mass. Cha ông qua đời sớm ở tuổi 41, bỏ lại vợ góa con côi trong cảnh nghèo nàn, cùng với căn nhà bị thế chấp. Các chủ nợ lấy đi tất cả những gì có thể, thậm chí cả củi đốt. Mẹ của Moody cố gắng bảo vệ chín người con của mình, quyết giữ các con luôn ở bên nhau, thậm chí trong lớp Trường Chúa nhật.

Năm Moody 17 tuổi, ông trở thành một nhân viên bán giầy thành công trong tiệm giầy Holton’s Shoe Store. Nhờ dự dẫn dắt của người giáo viên Trường Chúa nhật, Moody đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế trong căn phòng phía sau hiệu giầy. Sau đó, ông tích cực tham gia nhóm lại với Hội thánh Plymouth Congregation Church ở Chicago. Dù chỉ là một tín đồ, ông bắt đầu thuê các băng ghế ngồi để làm thành phòng nhóm và mời nhiều người đến để nghe mình chia sẻ về Chúa.

Cứ thế, ông trở thành một nhà truyền giảng vĩ đại. Ngay cả khi đã nổi tiếng, ông chưa bao giờ quên đi cam kết đơn sơ của mình với Chúa và ký ức về lần đầu tiên đứng lên chia sẻ ở tuổi thanh niên, khi một trong những chấp sự hội thánh khẳng định với ông rằng ông sẽ hầu việc Chúa tốt nhất khi im lặng. Một người khác thì khen Moody về sự nóng cháy của ông nhưng thuyết phục ông hãy nhận ra những hạn chế của bản thân và đừng cố gắng phát biểu trước đám đông nữa: “Anh mắc nhiều lỗi ngữ pháp quá!”

Moody nhã nhặn đáp lại với người ấy: “Tôi biết tôi mắc nhiều lỗi. Tôi còn nhiều thiếu sót lắm. Nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể với những gì tôi có”. Sau đó, Moody im lặng nhìn người kia và hỏi: “Thế còn anh? Anh giỏi về ngữ pháp, anh đang làm gì với nó cho Chúa của chúng ta?”

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những ai khao khát sử dụng tất cả những gì mình có cho sự vinh hiển của Ngài, cùng với sự cam kết đến cùng và thái độ hạ mình để được Chúa mài dũa và sử dụng. Bạn có sẵn sàng dâng cho Chúa mọi điều mình có không, từ điều nhỏ nhất đến điều lớn nhất, để Ngài tùy ý sử dụng cho mục đích và vinh quang CỦA NGÀI, không phải của chúng ta? Bạn có muốn mình trở thành một Moody tiếp theo không? Như Môi-se với cây gậy gỗ đơn sơ, tầm thường, dù ông vô danh và thiếu kém, nhưng bởi đó Đức Chúa Trời mới được tôn cao và các dân nhận mới biết Ngài là Đức Giê-hô-va!

Hãy bắt đầu với những gì bạn đang có, ngay tại chỗ bạn đang đứng, hãy phục vụ Chúa và người khác một cách khiêm nhường nhất có thể. Sự vĩ đại chỉ đến bởi Ngài và vì Danh Ngài. Hãy học theo gương của sứ đồ Phao-lô, ông nói: “Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao? … Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 11:29; 12:9–10).

Nếu chúng ta có điều kiện cần, Đức Chúa Trời sẽ làm nên điều kiện đủ!

Bill Bright(Dựa theo bài tĩnh nguyện Dwight L. Moody’s Inabilities của Bill Bright – NLPH biên tập)

 

Tội Lỗi Của Việc Phán Xét Người Khác – Phần 1: NHỮNG VIỆC LÀM SAU ĐÂY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐANG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC

Hầu như không có bất kỳ câu Kinh Thánh nào bị hiểu sai nhiều hơn câu nói của Chúa Giê-xu: “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Và hầu như không có câu  nào mà thường xuyên bị vi phạm giữa vòng các Cơ Đốc Nhân hơn câu Kinh Thánh đó! Trong nhiều năm, tôi đã ghi chép câu này trong danh sách cầu nguyện để tự cầu nguyện cho bản thân mình, nhưng nhiều lần tôi đã không tuân theo lời dạy bảo đó. Tôi chắc rằng tôi không phải là một ngoại lệ. Cũng nên nhớ rằng trong lòng phán xét người khác là một tội lỗi, ngay cả khi bạn chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Những lời lẽ phán xét rốt cuộc sẽ tuôn ra từ một tấm lòng hay phán xét, tội lỗi bắt đầu ở trong lòng. Đó là một biểu hiện của tính tự cao khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt hơn những người khác.

Để giải quyết mâu thuẫn, hãy ngừng phán xét người khác.

Mệnh lệnh đó rất dễ tuyên bố, nhưng để hiểu được nó thì hơi phức tạp hơn một chút. Vì vậy, chúng ta cần phải xác định đặc điểm của tội lỗi này một cách cẩn thận.

NHỮNG VIỆC LÀM SAU ĐÂY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐANG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC:

1. SẼ KHÔNG PHẢI LÀ PHÁN XÉT KHI CHÚNG TA NHẬN ĐỊNH MỘT AI ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN CÁCH HAY SỰ GIẢNG DẠY CỦA HỌ.

Nhiều người trích dẫn Ma-thi-ơ 7:1 về việc không xét đoán người khác, nhưng họ không bao giờ bận tâm đọc đến câu 6, Chúa Giê-xu nói, “Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo,…” Ngài nói về những con người giống như chó và heo! Để vâng theo câu 6, bạn phải đưa ra một số quyết định mang tính phê phán về nhân cách của một người! “Người này là một con chó! Người kia là con heo!”

Đồng thời, nếu bạn tiếp tục đọc (Ma-thi-ơ 7:15), Chúa Giê-xu nói rằng, “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” Phải có một khả năng phân biệt chiên thật, chiên giả để nhận ra điều này, “Đó không phải là chiên thật đâu! Đó là một con sói đội lốt chiên đấy!” Nó đòi hỏi việc đánh giá sự dạy dỗ của người đó là giả dối.

Chúng ta đang sống trong thời điểm mà lòng khoan dung, sự hiệp nhất, và “tình yêu thương” (thường có nghĩa là ‘phải tỏ ra dễ chịu với người khác’) là những chủ đề nổi bật trong các hội thánh Phúc Âm. Nếu bạn dám đối mặt hoặc phơi bày tội lỗi, hay nếu bạn chỉ ra sự dạy dỗ của ai đó không thuộc về Kinh Thánh, hoặc một người nào đó là giáo sư giả, bạn sẽ bị buộc tội là có tính hay phán xét và không biết yêu thương. Nhưng Kinh Thánh thì rất rõ ràng rằng một mục sư hay người chăn bầy mà để cho muông sói săn mồi trong bầy chiên của mình hoặc cho phép các tín hữu tội lỗi đầu độc cả hội thánh nhưng không đối mặt và phơi bày chúng, thì vị mục sư đó mới là không có tình yêu thương.

Một số người có thể nói rằng vạch trần giáo lý sai trật thì cũng được, nhưng không nên nhắc đến tên một giáo sư giả cụ thể nào. Nhưng trong I Ti-mô-thê 1:19, Phao-lô đề cập đến một số người đã chối bỏ đức tin và lương tâm tốt, và “đức tin họ bị chìm đắm.” Ông không dừng lại ở đó, nhưng tiếp tục (trong câu 20), “trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.” Trong II Ti-mô-thê 2:17, ông nhắc đến tên Hy-mê-nê và Phi-lết, lại nói thêm (trong câu 18), “họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy.” Trong II Ti-mô-thê 4:10, Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng: “vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy…” Trong câu 14, ông cảnh báo Ti-mô-thê về “A-léc-xan-đơ, thợ đồng”, người đã làm hại Phao-lô nhiều lắm. Trong 3 Giăng 9-10, vị sứ đồ của tình yêu thương này cảnh báo Hội Thánh về “Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội Thánh”, nhưng “không muốn tiếp rước chúng ta”.

Các sứ đồ, trong bất kỳ trường hợp nào ở đây, đều không hề đánh giá sai người khác. Vì vậy, chúng ta phải kết luận rằng việc thực hành phân biệt hành vi không tin kính hoặc sự giảng dạy sai trật không phải là hành động phán xét một người.

 

2. SẼ KHÔNG PHẢI LÀ PHÁN XÉT KHI CHÚNG TA NÓI CHUYỆN VỚI MỘT NGƯỜI (VÀ, NẾU CẦN THIẾT, VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC) VỀ TỘI LỖI HOẶC SỰ GIẢNG DẠY SAI TRẬT CỦA NGƯỜI ĐÓ.

Tôi từng nghe người ta nói như vầy, “Tôi không bao giờ đối đầu với bất cứ ai để nói về tội lỗi của họ, bởi vì chúng ta không có bổn phận phải phán xét người khác. Hãy để cho người chưa hề phạm tội ném viên đá đầu tiên !” Nhưng điều này là để né tránh một trách nhiệm khó khăn, chứ không phải là yêu thương. Nếu bạn thấy con mình sắp sửa lao ra đằng trước một chiếc xe hơi đang chạy quá tốc độ, bạn sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cảnh báo nó. Nếu bạn thấy một người anh em trong Chúa sắp hủy hoại cuộc đời mình trong tội lỗi hoặc bằng việc tin tưởng vào giáo lý giả dối, đáng trách, tình yêu thương nên là động lực khiến bạn làm mọi thứ có thể để cảnh báo người đó.

Gia-cơ 5:19-20, “Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.

Trên một mức độ cá nhân, việc đương đầu với tội lỗi như vậy là trách nhiệm của mọi tín hữu trưởng thành về mặt thuộc linh (Ga-la-ti 6:1). Việc làm này phải bắt đầu một cách riêng tư, trừ phi tội lỗi được công khai từ lúc ban đầu (Ga-la-ti 2:11-14; I Cô-rinh-tô 5:1-13). Nếu người phạm tội không lắng nghe bạn, hãy mời một hai người tín hữu trưởng thành khác đi với mình, hoặc liên hệ với người có thể chăm sóc được cho người phạm tội. Nếu người đó vẫn không chịu nghe, thì bạn có thể báo cho hội thánh và loại bỏ người đó ra khỏi sự thông công (Ma-thi-ơ 18:15-18).

Theo nguyên tắc chung, số lượng những người được thông báo về tình huống trên nên được giới hạn cho những người có thể giúp đỡ hoặc những người cần được bảo vệ. Mục đích của việc làm này phải luôn luôn là để phục hồi người tín hữu đã phạm tội, để bảo vệ hội thánh khỏi tội lỗi, và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Điều này không phải là phán xét mà chúng ta đang hành động trong tình yêu thương để đối đầu với tội lỗi và sự giảng dạy sai trật trong hội thánh.

 

3. SẼ KHÔNG PHẢI LÀ PHÁN XÉT KHI CHÚNG TA ĐÁNH GIÁ SỰ TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH HOẶC QUAN ĐIỂM GIÁO LÝ VỀ CHỨC VỤ HOẶC MỤC ĐÍCH CHĂN DẮT HỘI THÁNH.

Để có những quyết định khôn ngoan về chức vụ và để chăn dắt bầy chiên, bạn phải đưa ra các phán đoán về nhân cách con người và các quan điểm giáo lý. Đôi khi bạn phải truyền đạt những đánh giá của mình cho người khác rằng họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự chưa chín chắn của một người hoặc những quan điểm không thuộc về Kinh Thánh. Đôi khi tôi phải nói với mọi người rằng, theo nhận định của tôi, họ không nên tham dự một hội thánh nào đó trong thành phố, dựa trên kiến thức của tôi về chức vụ ở đó.  Đây không phải là phán xét nếu động cơ của tôi là giúp người mà tôi đang nói chuyện được tăng trưởng trong Đấng Christ bằng cách tránh xa một hội thánh nơi mà việc nên thánh và giáo lý lành mạnh không được ưu tiên.

(Còn tiếp)

 

Dịch: Eunice

Nguồn: Bible.org

Phương Pháp Chữa Lành Của Đức Chúa Trời Là Đập Nát Sự Ngạo Mạn Và Bẻ Gãy Sự Kiêu Căng

“Ta đã thấy đường lối nó, nhưng Ta sẽ chữa lành, dẫn dắt và ban sự an ủi cho nó, cùng với những kẻ than khóc của nó. Ta tạo nên lời ca ngợi trên môi miệng chúng: ‘Bình an! Bình an cho kẻ ở xa và cho kẻ ở gần!’” Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ chữa lành cho nó.” (Ê-sai 57:18–19)

Bất chấp căn bệnh nổi loạn, chủ ý chống nghịch Đức Chúa Trời kinh niên của con người, Ngài vẫn sẽ chữa lành cho họ và Ngài không bao giờ bỏ cuộc. Ngài làm điều đó như thế nào? Ê-sai 57:15 chép rằng Đức Chúa Trời ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường. Tuy nhiên, những người trong Ê-sai 57:17 không hề khiêm nhường. Họ trâng tráo chạy theo đường lối kiêu căng của mình. Vậy thì sự chữa lành được áp dụng cho họ là gì?

Chỉ có một cách duy nhất. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bằng cách làm cho họ phải khiêm nhường. Phương pháp điều trị của Ngài là đập nát sự ngạo mạn, bẻ gãy sự kiêu căng. Bởi vì, nếu như chỉ có người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường mới có thể vui hưởng mối tương giao với Chúa (Ê-sai 57:15), nếu căn bệnh đang tồn tại cản trở mối tương giao ấy là sự kiêu ngạo và cố ý bất tuân (Ê-sai 57:17), và nếu Đức Chúa Trời cam kết chữa lành cho con bệnh (Ê-sai 57:18), thì chắc chắn phương cách chữa lành sẽ là đập nát sự kiêu ngạo đó, phải là làm cho sự cao ngạo buộc phải hạ xuống!

Chẳng phải lời tiên tri này của Ê-sai cũng là điều mà tiên tri Giê-rê-mi gọi là giao ước mới và tấm lòng mới được ban cho con dân Đức Chúa Trời hay sao? Tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi mọi người: “Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, những ngày đến, Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa … Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào lòng dạ chúng và khắc ghi lên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân Ta’” (Giê-rê-mi 31:31, 33).

Cả tiên tri Ê-sai và Giê-rê-mi đều nhìn thấy rằng sẽ đến một thời điểm khi mà dân tộc cứng lòng, bệnh hoạn và bất tuân sẽ được thay đổi một cách siêu nhiên. Tiên tri Ê-sai nói về sự chữa lành, còn tiên tri Giê-rê-mi nói về việc Đức Chúa Trời viết Luật pháp Ngài trên tấm lòng họ. Trong khi tiên tri Ê-xê-chi-ên thì mô tả nó như thế này: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Exe 36:26).

Như vậy, sự chữa lành trong Ê-sai 57:18 chính là sự cấy ghép một tấm lòng hoàn toàn mới – tấm lòng cũ kiêu ngạo, cứng cỏi, băng giá và nghịch loạn sẽ được lấy đi, thay vào đó là một tấm lòng mới mềm mại, nhu mì – tấm lòng có thể dễ dàng tan vỡ và khiêm nhường khi đối diện với ký ức tội lỗi và những tội còn đang tồn tại trong nó. Đây mới chính là tấm lòng mà Đấng Cao trọng duy nhất sẽ ngự trị mãi mãi, bởi vì Danh Ngài là Thánh!

Bạn có muốn được vui hưởng mối thông công vui thỏa với Đức Chúa Trời không? Nếu bạn đủ can đảm để trả lời “Có”, hãy chuẩn bị mình cho sự hành động của Ngài. Hãy tin rằng Đấng Thánh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến tấm lòng bạn xứng đáng với sự ngự trị tuyệt đối của Ngài; mọi điều ở trong bạn, kể cả cái tôi cao ngạo cứng cỏi, phải bị hạ xuống để Thần Ngài hành động và đem sức sống mới vui mừng cho tấm lòng khiêm nhu.

Xin hãy cầu nguyện với Chúa, học theo tinh thần của vua Đa-vít sau đây – tinh thần hạ mình và tan vỡ – và sẵn sàng cho những sự chữa lành năng quyền của Ngài trên đời sống bạn:

“Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa;

Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa.

Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.

Vì con nhận biết các sự vi phạm và tội lỗi của con.

Con đã phạm tội với Chúa và làm điều ác dưới mắt Chúa.

Chúa ôi, con biết rằng Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn;

Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con.

Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi con thì con sẽ được tinh sạch;

Cầu Chúa rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết.

Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ, mừng rỡ để các xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoan lạc.

Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con.

Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.

Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.

Lạy Đức Chúa Trời, Ngài chính là sự cứu rỗi của con, lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài.

Chúa ơi, xin mở môi con và miệng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Chúa.

Con biết, Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng.

Tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa, nhưng sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm linh đau thương.

Thật vậy, Đức Chúa Trời của con không bao giờ khinh dể lòng đau thương thống hối đâu. Nguyện lòng con sẽ luôn tan vỡ và khiêm cung trước mặt Ngài. A-men!”

(dựa theo Thi Thiên 51:1–17)

John Piper

(Dựa theo bài tĩnh nguyện God Heals by Humbling của John Piper – NLPH biên tập)

Khoảng Khắc Tai Nạn Máy Bay Hãng Aeromexico Kinh Hoàng: Một Người Sống Sót Đã Cầu Xin Chúa Giê-Xu Khi Máy Bay Va Chạm Mặt Đất Sau Khi Cất Cánh

“… Tôi ổn bởi ân điển của Chúa. Đó là một phép lạ của Đức Chúa Trời mà chúng tôi còn sống, tôi nợ Chúa Giê-xu mạng sống của tôi. Ma quỷ nghĩ rằng hắn có thể lấy đi mạng sống của tôi nhưng hắn đã làm cho tôi thêm gắn kết với Chúa Giê-xu … “-Ramin Parsa

Một người đàn ông đã quay cảnh từ bên trong cabin của chuyến bay Aeromexico rơi ngay sau khi cất cánh và tiếng kêu cầu một cách tuyệt vọng với Chúa Giê-xu có thể nghe thấy được ngay khi chiếc máy bay va chạm mặt đất.

“Mọi người la hét, và tôi đã cầu nguyện—tôi đã cầu nguyện cùng Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu đã cứu sống chúng tôi”, hành khách Ramin Parsa nói với NBC News về trận tai nạn khủng khiếp.” Chúa Giê-xu hằng sống. Ngài đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn máy bay. Mãi mãi tôi biết ơn Ngài,” Parsa đã viết trên Twitter sau lần thử  thách. Tiểu sử trên Twitter mô tả ông là “một người cựu Hồi giáo đã được Chúa Giê-xu thay đổi. Tôi sẽ phục vụ Chúa để khiến tình yêu của Ngài được biết đến.”

@ramin_parsa (Tweet)
Tôi là một cựu Hồi giáo và được Chúa Giê-xu thay đổi. Tôi nợ Chúa Giê-xu cuộc đời tôi. Ngài là Chúa và Đấng cứu thế. Ngài rất nhân từ và tha thứ.

Một cách kỳ diệu, tất cả 99 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã sống sót sau vụ va chạm của chuyến bay 2431 hôm thứ Ba, trên đường từ Durango, Mexico. Một linh mục Illinois, Cha sứ Esequiel Sanchez của Nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Des Plaines, cũng là trên chuyến bay số mệnh. “Tôi nghĩ đó là một phép lạ”, Sanchez nói. “Nếu máy bay di chuyển nhanh hơn một chút trước khi nó lên bờ kè hoặc bay cao hơn một chút, tôi không nghĩ chúng tôi đã có thể thoát khỏi” …

Dịch :Thiên Ân

Nguồn : Breakingchristiannews.com

Tiền Xu Có Nguồn Gốc Từ Thời Ê-xơ-ra Được Khai Quật Ở Jerusalem

Năm đồng tiền xu có nguồn gốc từ thời Ê-xơ-ra đã được phát hiện tại Jerusalem, và theo một chuyên gia cho biết thì đây được gọi là một khám phá hiếm thấy.

Theo báo cáo của một trang web mới có tên YNETNews.com (Israel), những đồng tiền trên có bề ngang khoảng bảy mi-li-mét và có nguồn gốc vào khoảng thế kỷ thứ IV T.C. Ba trong số năm đồng tiền này vẫn còn nguyên vẹn và nhìn thấy chữ.

Trong đợt phát hiện lần này, số lượng tiền xu được tìm thấy nhiều gấp đôi so với trước đây.

“Trong suốt 150 năm khai quật khảo cổ trên khắp các địa điểm tại thành phố Giê-ru-sa-lem cổ, chỉ có năm trong số những đồng tiền này từng được tìm thấy”, Zachi Dvira –  người làm việc cho Dự án Temple Mount Sifting – phát biểu trong trang web tin tức nói trên. “Hiện nay chúng tôi tìm thấy được ba đồng tiền còn nguyên vẹn, cùng với hai đồng tiền đã bị mục, dường như cùng một đợt sản xuất, và chúng tôi đoán sẽ tìm thấy nhiều hơn trong tương lai.”

Người Ba Tư từng thống trị vương quốc này trong thời gian những đồng tiền xu này được đúc ra. Chúng được khắc các chữ cái YHD, là những chữ nhắc đến tên lãnh thổ Yehud của Ba Tư.

Theo báo cáo của tờ Thời báo Israel, những đồng tiền xu này có lẽ đã được làm ra vào khoảng thời gian khi người Do Thái được phép của vua Ba Tư Cyrus trở về Jerusalem vào năm 538 T.C. để xây dựng đền thờ. Những sự kiện đó được mô tả trong sách Ê-xơ-ra.

Phát biểu với YNETNews, Dvira cho biết: “Đây là những đồng tiền đầu tiên từng được đúc bởi người Do Thái,” Dvira nói với YNETNews. “Chúng đánh dấu việc dân Do Thái trở về vùng đất của họ sau thời kỳ bị lưu đày sang Babylon, và cho thấy khả năng giữ và duy trì quan hệ ngoại giao của họ với đế chế cầm quyền – và sau đó với Ba Tư – tương tự như quan hệ của chúng ta với Hoa Kỳ ngày nay.

“Thật trớ trêu thay khi người Iran công khai nói về việc tiêu diệt Israel, thì những đồng tiền xu lại tiết lộ thời kỳ mà chế độ Ba Tư đãi ngộ người Do Thái và cho phép họ sống tại Israel trong danh dự,” ông nói thêm.

The Temple Mount Sifting Projectwebsite nói rằng trên những đồng tiền này có hình một con cú lợn lưng xám được sao chép từ đồng tiền Hy Lạp.

 

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Christianheadlines.com

Ngài Sẽ San Bằng Các Nẻo Con Đi 

Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. (Châm Ngôn 16:3, TTHĐ).

Thật tuyệt vời khi biết rằng Đức Chúa Trời đang tể trị cuộc đời tôi chứ không phải chính tôi! Ngài là Đấng yêu thương trong mọi sự, khôn ngoan trong mọi việc, toàn tri và toàn năng. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho tất cả chúng ta. Ngài không chỉ tạo nên 100 tỉ ngân hà mà còn tạo nên loài người theo hình ảnh của chính Ngài. Tôi có thể dễ dàng đi lạc lối.

Cha của tôi là một chủ trang trại và là chủ tịch của Đảng Cộng hòa ở Bắc Oklahoma. Lúc tôi còn học trung học, ông thường nhờ tôi giới thiệu ứng viên trong vùng để tham gia tranh cử vào Thượng viện, Quốc hội hay văn phòng Chính phủ. Từ nhỏ, chính trị đã đi vào trong máu tôi. Bởi thế mà một trong những ước mơ tôi từng có, rõ ràng không đến từ Chúa, là sau khi tốt nghiệp đại học và trường luật, tôi sẽ tham gia vận động để được bầu vào Quốc hội.

Tầm nhìn của tôi là tôi sẽ trở thành một đại biểu Quốc hội, có trang trại riêng, và vì tôi yêu thích ngành báo chí nên tôi sẽ xuất bản báo hàng tuần, ở khu vực chúng tôi sống chẳng có tờ báo địa phương nào cả. Tôi không thể hình dung cuộc sống nào tuyệt vời hơn là trở thành một chủ trang trại, một đại biểu quốc hội và có tờ báo riêng của mình. Thú vị thay, nếu tham gia vận động thì đối phủ của tôi lại là một người bạn thân. Anh ấy đứng về Đảng Dân chủ còn tôi đứng về Đảng Cộng hòa. Anh đang vận động trong một quận thuộc Đảng Cộng hòa. Cơ hội để tôi được bầu rất cao, gần như là chắc chắn, dựa vào ảnh hưởng của cha tôi cũng như thực tế là hầu hết dân cư trong cộng đồng và quận đều thuộc Đảng Cộng hòa.

Thế nhưng, cảm tạ Chúa, Ngài có những chương trình khác dành cho tôi. Chiến tranh đã làm thay đổi những gì tôi lên kế hoạch, anh bạn của tôi thì vẫn có thể tiếp tục với kế hoạch của anh và trở thành đại biểu quốc hội trong 20 năm. Công tác phục vụ nhân dân là một đầu tư cao quý và xứng đáng cho bất cứ ai sống chính trực và có nguyên tắc.

Nếu Đức Chúa Trời không can thiệp thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều tốt nhất Ngài dành cho cuộc đời tôi, tôi đã không thể phục vụ Ngài trong công tác hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu. Cha Thiên thượng luôn biết điều tốt nhất. Ngài phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Nếu tôi đi theo ý riêng của mình, dù có vẻ rất hấp dẫn, nó cũng có thể dẫn đến đại họa. Thay vào đó, Chúa đã dẫn dắt tôi theo hướng khác, ban cho tôi một tương lai và hy vọng như lời Ngài hứa.

Bạn có đang tranh chiến để tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình không? Dù bạn đang bối rối trước nhiều ước mơ và kế hoạch, hay đang bế tắc khi không nhìn thấy cánh cửa cơ hội nào mở ra, hay thậm chí đang trống rỗng không biết mình muốn gì, câu trả lời dành cho bạn sẽ có trong Châm Ngôn 3:5–6: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi”.

Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa cách trung kiên và đâm rễ vững chắc trong Lời của Ngài, quyết tâm tin cậy vào sự tể trị, tình yêu thương và sự tốt lành của Ngài, cũng như trung tín trong từng việc nhỏ bằng sự kính sợ Chúa, chắc chắn Ngài sẽ mở lối cho bạn trong đúng thời điểm của Ngài.

Bill Bright

(Dựa theo bài tĩnh nguyện Congressman Bright – Almost! của Bill Bright – NLPH biên tập)

Sau Gần 30 Năm Kết Hôn, Chúng Tôi Đã Chán Nhau. Tại Sao Chúng Tôi Cứ Phải Ở Bên Nhau?

Câu hỏi:

Chồng tôi và tôi đã kết hôn được gần 30 năm, bây giờ con cái chúng tôi đã trưởng thành và không sống chung với chúng tôi nữa, tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đã chán nhau. Chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng tôi cho rằng những ngày đó đã kết thúc rồi. Tại sao chúng tôi cứ phải ở bên nhau?

Trả lời:

Một lý do khiến tôi muốn in bức thư của quý vị ngay bởi vì tôi hy vọng nó sẽ là một lời cảnh báo cho các cặp vợ chồng trẻ, những người có thể kết thúc hôn nhân ngay khi đang cùng đi trên một con đường.

Xét cho cùng, hôn nhân giống như khu vườn rau; trừ khi quý vị quan tâm và chăm sóc nó, nếu không cỏ dại sẽ tràn ngập khu vườn và côn trùng sẽ nuốt trái của nó. Một cuộc hôn nhân tốt không chỉ tự nhiên xảy ra; mà nó cần có sự ảnh hưởng và phải có ràng buộc. Có lẽ ai đó khi đọc điều này cũng đã cho phép cuộc hôn nhân của mình trôi dạt về phía những tảng đá, và nếu như vậy, tôi cầu nguyện cho quý vị không cho phép điều đó xảy ra. Kinh Thánh nói, “Hãy vui thích với người vợ con cưới lúc thanh xuân” (Châm-ngôn 5:18).

Có quá muộn không? Không, tất nhiên là không – nếu quý vị trở về với Chúa và tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài cho cuộc hôn nhân của mình. Ngài có thể làm gì? Đầu tiên, Ngài có thể ban cho quý vị một ước muốn mới để thấy cuộc hôn nhân của quý vị được chữa lành, khi quý vị mở lòng sống với Đấng Christ và cho phép tình yêu của Ngài lấp đầy. Sau đó, Ngài sẽ giúp quý vị tìm cách vượt qua sự nhàm chán và bắt đầu yêu thương nhau lần nữa. Và điều đó có thể xảy ra khi quý vị tìm cách phục vụ lẫn nhau và mang cho nhau hạnh phúc.

Đừng đi theo những con đường có vẻ hấp dẫn với quý vị ngay bây giờ, nhưng sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc mà quý vị tìm kiếm. Thay vào đó, hãy đặt cuộc sống và cuộc hôn nhân của quý vị vào trong tay Chúa. Sau đó, tìm đến một nhà thờ nơi quý vị có thể phát triển gần gũi hơn với Đức Chúa Trời, và với nhau, khi quý vị phục vụ Ngài.

Để đặt cuộc hôn nhân trong tay Chúa, trước tiên quý vị hãy mời Ngài bước vào cuộc sống của mình. Mời quý vị bắt đầu ngay hôm nay.

 

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Tại Sao Lại Phải Chôn Mình Trong Sự Khổ Sở Trong Khi Bạn Có Thể Thoát Ra

“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (Thi Thiên 37:3–4)

Bạn có muốn mình có một cuộc sống khổ sở không? Sau đây là một số bí quyết để đáp ứng mong muốn đó.

Văn hào người Anh Charles Kingsley từng viết: “Nếu bạn muốn trở nên khốn khổ thì cứ tập trung nghĩ về chính mình, về những gì bạn muốn, điều bạn thích, điều bạn mong đợi người khác đáp ứng cho bạn. Khi đó, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên u ám, bạn đụng đến chuyện gì cũng xôi hỏng bỏng không, và bạn sẽ phạm tội, sẽ bỏ lỡ mọi thứ Chúa đem đến cho bạn”.  Người vị kỷ không bao giờ hạnh phúc.

Trong những năm của thập kỷ 70, cha tuyên úy Earl Jabay đã viết một quyển sách với tựa đề rất ấn tượng “Vương Quốc Của Cái Tôi”, trong đó ông mô tả bảy thái độ của một người vị kỷ. Vài điều trong số đó là:  “Tôi có sức mạnh: Tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần tôi muốn là làm được”.  “Tôi là chân lý: Điều gì tôi suy nghĩ đều phải lẽ”. “Tôi luôn đúng: Nếu người khác không đồng ý với tôi thì họ có vấn đề”.  “Tôi là cứu tinh: Tôi không thể dựa vào Chúa được; Tự tôi làm nên tất cả”.  “Tôi là chuẩn mực: Nếu anh không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi thì tôi có quyền từ chối anh”.

Bất kỳ thái độ nào ở trên đều dẫn đến một cuộc đời khốn khổ. Sẽ tốt hơn biết bao khi ta có thể từ bỏ vương quốc của cái tôi và sống vui mừng cho Vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy dấu vết của sự khốn khổ ở khắp nơi, trong những tội ác, sự vô luân, gia đình đổ vỡ… danh sách này dài vô tận. Chúng đều xuất phát từ sự ích kỷ và lối sống tập trung vào bản thân, đều là hậu quả của việc phớt lờ Đức Chúa Trời và mạng lệnh yêu thương, hy sinh của Ngài.

Trong bài giảng về Các phước lành, được chép trong Ma-thi-ơ 5:3–11, Chúa Giê-xu đã đưa ra chín nguyên tắc để có được hạnh phúc. Từ nguyên văn “makarios” thường được dịch là “phước [cho]”, nhưng cũng có nghĩa là “hạnh phúc [cho]”. Ví dụ, câu 6–9 đưa ra bốn nguyên tắc đầu tiên: “Hạnh phúc cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ! Hạnh phúc cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót! Hạnh phúc cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Hạnh phúc cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”

Chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc khi có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và với người xung quanh, khi chúng ta giữ lòng trong sạch trong mọi suy nghĩ, hành động của mình trước mặt Chúa và sống yêu thương, hy sinh cho người khác.  Xin đừng ai trong chúng ta bước chân vào một đời sống khốn khổ và khô kiệt, thay vào đó, hãy tìm kiếm một đời sống vui mừng và bình an.

Sự bình an và vui mừng là trạng thái của tâm trí và tâm linh được Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa, hứa ban cho những ai tin cậy và vâng lời Ngài. Chúng là bông trái của Đức Thánh Linh – Đấng sống trong những ai đặt lòng tin nơi Cứu Chúa Giê-xu và tôn Ngài làm Chúa của cuộc đời họ. Bông trái đó được biểu thị trong đời sống khi chúng ta mời Đức Thánh Linh đổ đầy và hoàn toàn cai trị mình.  Dấu ấn của một người thật sự thuộc về Chúa Giê-xu và có Đức Thánh Linh cai trị là vâng giữ mọi mạng lệnh của Ngài. Cho dù miệng chúng ta đã từng tuyên xưng đức tin và cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu, điều đó không hoàn toàn đảm bảo chúng ta thuộc về Ngài. Kinh Thánh nhiều lần nói rõ rằng hình thức, lễ nghi tôn giáo bên ngoài không là bằng chứng của một người được cứu và được lên Thiên đàng (Ma-thi-ơ 7:21–23; 13:24–30; 25:31–46; Giăng 3:3), nhưng người thật sự nhận biết Đấng Christ sẽ trọn lòng tìm kiếm Ngài và vâng lời Ngài để được biến đổi.

“Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi…

Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian…

Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Điều nầy cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy … Và đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin danh Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ và yêu thương nhau, như Ngài đã truyền dạy chúng ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.” (1 Giăng 1:3–6; 2:15–16; 3:9–10; 23–24)

Tại sao lại phải chôn mình trong lối sống khổ sở, trong khi chỉ cần vâng lời Đức Chúa Trời thì chúng ta được đảm bảo sẽ hạnh phúc?

Bill Bright (Dựa theo bài tĩnh nguyện Tips On How To Be Miserable của Bill Bright – NLPH biên tập)

0FansLike
1,504SubscribersSubscribe