Home Lời Chứng Chúa sửa phạt và chữa lành kẻ Ngài yêu

Chúa sửa phạt và chữa lành kẻ Ngài yêu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vào lúc 10 giờ sáng 09.6.2009, trong lúc tôi ghé vào một quán tạp hóa gần nhà mua chút đồ lặt vặt thì một cơn đau xé ruột ập đến. Tôi lăn lộn dưới nền quán khoảng 30 phút thì được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (Hố Nai, Biên Hòa), sau đó được chỉ định mổ vì được định bệnh là bị thủng dạ dày (bao tử). Sau 8 ngày nằm hồi sức và dưỡng bệnh, tôi được cho về điều trị ngoại trú tại nhà. Hiện nay, vẫn đang còn tái khám định kỳ nhưng cơ bản tôi đã gần như hồi phục tới hơn 95% sức khỏe của mình.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhanh chóng khỏe lại sau cơn bạo bệnh và cuộc giải phẫu. Sự việc đã xảy ra với tôi chỉ ngắn gọn và đơn giản như vừa kể trên. Nhưng kỳ lạ thay, khi có sự làm việc của Chúa thì câu chuyện của tôi đã trở nên sống động, súc tích và hàm chứa những bài học đáng để tôi và anh chị em suy gẫm. Để hiểu rõ hơn việc làm của Chúa thông qua cơn bệnh tật vừa qua, tôi xin phép được dài dòng kể lể một chút. Hôm tôi bị thủng dạ dày chỉ có một mình tôi ở nhà, một cháu trai lớn đi học ở Tp.HCM, hai cháu gái kế được nghỉ hè nên tôi cho phép lên thăm chơi bà ngoại dài ngày tại Định Quán (Đồng Nai). Tôi phát bệnh đột ngột vào khoảng 10 giờ sáng, gần như giữa đường của một xóm gần nhà. Nếu tôi phát bệnh vào giữa đêm hôm trước, khi trong nhà chỉ có một mình thì không thể nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra! Tạ ơn Chúa nhân từ. Ngài sửa phạt chỉ muốn cho ta biết rằng Chúa không hài lòng về những việc làm của ta đối với Ngài, chứ không có ý cất cuộc sống của chúng ta đi! 

Mặc dù đang đau đớn lăn lộn giữa sàn quán, tôi vẫn nghĩ đến Chúa qua lời cầu nguyện: “Chúa ôi! Con đau quá, con không chịu nỗi nữa rồi! Con cầu xin Chúa hai điều: “Nếu con có lỗi với Chúa, và Chúa không thể tha thứ cho con thì xin Chúa hãy cho con chết ngay đi để không phải chịu thêm bất cứ giây phút đau đớn nào của thể xác nữa. Nếu Chúa còn cho con sống trên thế gian này, xin Chúa cấp ngay cho con một chiếc xe hơi để mang con đi cấp cứu tại bệnh viện.” Nhưng phải khoảng một tiếng đồng hồ sau, lời cầu nguyện của tôi mới được Chúa cho ứng nghiệm. Không phải Chúa chậm trễ trong việc cứu giúp con cái Chúa khi gặp nguy nan, nhưng việc Chúa chưa nhậm lời liền ngay sau lời cầu nguyện cũng là ý sâu xa của Chúa. Trong trường hơp này, Ngài muốn tôi học bài học “đo” lòng nhân của những người láng giềng đang sống quanh tôi. Bởi ngày hôm tôi bị thủng dạ dày, diễn biến giống y như trong câu chuyện Chúa kể về việc một người bị cướp tấn công, gần chết nằm bên đường và ba người đi đường đã có ba ứng xử khác nhau. 

Dù đau đớn quằn quại nhưng đầu óc tôi vẫn còn sáng suốt, mắt vẫn có thể quan sát tốt xung quanh và tai nghe rõ những lời bàn soạn của những người đứng vây quanh tôi. Dù cùng mục đích là tìm cách cứu tôi nhưng rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Cuối cùng, có một người lấy xe máy ra và một người ôm tôi vào lòng chở đi tìm bác sỹ. Sau nhiều cơ sở y tế không chịu nhận, tôi được chở xe hơi đến ngay bệnh viện ĐKKV Thống Nhất, Biên Hòa (thường gọi là bệnh viện Thánh Tâm) để cấp cứu và được chỉ định mỗ để vá vết thủng.  Người lái xe máy là một người Thiên Chúa giáo, có bệnh về thần kinh, mà mọi thường cho là “mas”. Tôi không thấy chút bất thường nào về phương diện thần kinh của người lái xe máy cả. Bởi chính những người ngày thường có vẻ thân và gần gũi với tôi thì không thấy ai xung phong chở tôi đi cấp cứu cả.  Còn người ẵm tôi trên xe máy (và sau này là trên xe hơi cho đến khi đưa tôi vào phòng phẫu thuật) là một cậu thanh niên. Trước đây, cậu ta là một thanh niên mới lớn có tính cách cá biệt, thường xuyên phá làng phá xóm, gây gổ, đánh nhau… Chính tôi, trong một lần không kiềm chế được nóng giận vì những hành động “mất dạy” của cậu ta nên đã đề nghị công an địa phương “xử” cậu ta tại địa bàn, với mức án “cải tạo tại địa phương”. Thế mà cậu ta không nhớ đến thù xưa, nhọc nhằn đưa tôi đi cấp cứu đến nơi đến chốn. Trong cơn hoạn nạn Chúa đã sai những “hai người Samari” đến để giúp tôi. Và Chúa cũng đã dạy cho tôi bài học rằng, xét đoán người khác không nên dựa trên thành kiến của mình và bề ngoài của họ. Chúa giúp mở mắt để con thấy được lòng thật của những người láng giềng quanh tôi.

Sau khi phẫu thuật, tôi nằm hồi sức tại phòng hậu phẫu khoảng một ngày, rồi được đưa về Khoa Ngoại Tổng quát để điều trị. Ai cũng biết bệnh viện ở Việt Nam – nhất là bệnh viện có tiếng – thường quá tải như thế nào. Trong phòng tôi, đa số là điều trị sau khi mỗ các loại, hai giường ghép một có từ ba đến bốn bệnh nhân nằm chung. Nhưng tôi lại được cho nằm riêng một mình một giường độc lập đặt giữa phòng từ khi vào cho đến khi xuất viện. Cũng vậy, ai cũng nghe bệnh nhân có Bảo hiểm Y tế sẽ không được bệnh viện chữa trị chu đáo. Đối với trường hợp của tôi, suy nghĩ này là không đúng. Trong thời gian điều trị, không kể các loại thuốc chích và uống, tôi còn được truyền đến 56 chai nước biển, gồm glucoza, lacta và đặc biệt là acid amine (loại chất dinh dưỡng nuôi cơ thể vì tôi được chỉ định không được ăn uống – kể cả uống nước – trong 7 ngày đêm sau giải phẫu), mà sau đó thanh toán viện phí để xuất viện chỉ tốn có 41.000 đồng (Bốn mươi mốt ngàn đồng)! Cảm tạ Chúa đã cho tôi  đủ thuốc men cần thiết và một chỗ nằm điều trị thoải mái. Chính nhờ những điều Chúa đem đến này đã giúp con nhanh chóng lành bệnh.

Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu 

Nhưng điều tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là sự sửa phạt của Chúa đối với tôi ngày hôm đó. Có lúc có nhói lên trong lòng lời oán trách Chúa đã hành hạ mình trong cơn bệnh tật, nhưng nghĩ lại mình mình đâu đã bằng ông Gióp, cả về lòng tin tuyệt đối với Chúa, đạo đức và hình phạt mà Chúa đã thử sức chịu đựng của lông. Thế nên, tôi nghiêm túc tự kiểm lòng mình, thấy đã làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Từ trước đến nay, tôi sống một cuộc đời được cho là “công chính”: Luôn tuân thủ phần lớn lời dạy của Đức Chúa Trời, thể hiện ra giữa đời bằng việc giúp người, giúp đời, sống thanh cao, không vì vật chất cám dỗ mà hoen ố khí tiết của mình. Tôi cho rằng, mình sống như vậy là đã đủ để Chúa luôn ban cho cuộc sống bình an từ vật chất đến tinh thần rồi. Nhưng qua lần sửa phạt của Chúa, tôi thực sự đã được Chúa dạy cho thấy rằng, dù có được người đời gọi là người công chính đi nữa mà  không chuyên cần đến nhà Chúa thờ phượng hằng tuần; không siêng năng đọc lời Chúa trong Kinh Thánh hàng ngày, hàng giờ; không thực hiện lời Chúa dạy nhiều lần trong cuộc đời thì cái “công chính” đó cũng không giúp tôi tránh được sự nổi giận của Đức Chúa Trời khi Ngài biết tôi đã không hết sức, hết lòng, hết linh hồn phủ phục dưới chân Chúa. 

Lạy Đức Chúa Trời ba ngôi cao cả trên trời. Con xin cúi đầu, cúi lòng trước Người, nhận hết những lỗi lầm gây ra khiến Chúa không đẹp lòng. Nhưng con cũng nài xin Chúa hãy thương yêu con là con cái của Chuá ở trên trời, sửa phạt con nhẹ nhàng để con thấy hết sự nhân từ của Chúa đối với đứa con lầm lỗi của Ngài. Chúa ôi! Con đã khiếp sợ sự sửa phạt của Chúa rồi. Từ nay về sau, con nguyện đem hết sức, hết lòng, hết linh hồn dâng cho Chúa. Amen 

Trần Quang Thắng 

Bình Luận:

You may also like