Home Văn Nghệ Tình Ngài

Tình Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hoang vu từ thủa ban đầu…
Hư vô một cõi vực sâu không nền…
Muôn loài Chúa tạo dựng nên
Làm cho vũ trụ vững bền lâu nay

Ê-đen phước hạnh lắm thay!
Loài người cai quản vườn này từ xưa
Chăm cây, giữ, tỉa, ăn…“Chừa”
Giữa vườn cây “Cấm” lệnh Ngài khắc ghi

Ngờ đâu Ma quỷ thầm thì!
Cứ ăn cây cấm…giống y Chúa Trời
Ê-va không khứng vâng lời
Tự mình hái trái ăn thời chồng theo

Lõa lồ lá vả che đeo
Buổi chiều Chúa đến vòng vèo…lắng lo
Áo dài da thú mặc cho
Đuổi người ra khỏi…thập thò vườn kia

Gươm Thiêng sáng chói phân lìa
Loài người đau khổ…mưa chia nắng quần
Tội người lưu lại ba quân
Cuối cùng hồ lửa cháy bừng không ngơi!

Nhưng rồi ý Đức Chúa Trời!
Sai Con một đến giữa đời tội ô
Treo thân Thập giá năm nào!
Huyết hồng tuôn chảy đền bao tội trần

Gô-tha đồi Sọ ngần ngần
Tối tăm một dải…nguồn chân cứu đời
Ngẫm suy Thánh sử ai ơi!
Chúa vì nhân loại một đời hy sinh

Tình Ngài sao quá cao minh!
Lấy gì báo đáp ân tình Chúa ơi!
Cho con chiêm ngưỡng con Trời
Dâng lên Thiên Chúa ngàn lời thành thơ

Cuộc đời đẹp tựa giấc mơ!
Bài thơ con viết bến bờ văn chương
Đời con chứng quyết am tường
“Tình Ngài” là chuỗi yêu thương con người.

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like