Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Sự Đoán Phạt Trên Ba-By-Lôn

Ngày 06 – Sự Đoán Phạt Trên Ba-By-Lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 20:20-37

20 Sáng hôm sau, họ thức dậy sớm và kéo ra hoang mạc Thê-cô-a. Trong lúc họ kéo ra, Giô-sa-phát đứng lên và nói: “Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta! Hãy tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ được vững vàng; hãy tin các nhà tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ được thành công.” 21 Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Họ mặc áo lễ thánh vừa đi trước đoàn quân vừa ca ngợi Chúa rằng: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”22 Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa gồm quân Am-môn, Mô-áp và người ở núi Sê-i-rơ, và khiến đám quân ấy bị thảm bại. 23 Quân Am-môn và Mô-áp nổi lên đánh người ở núi Sê-i-rơ để tiêu diệt chúng. Sau khi đã tiêu diệt quân ở Sê-i-rơ rồi, chúng quay lại chém giết lẫn nhau.24 Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi hoang mạc, nhìn đám quân đông đảo thì thấy xác của địch quân nằm la liệt khắp đất, không một ai sống sót. 25 Giô-sa-phát và quân của vua đến thu chiến lợi phẩm gồm rất nhiều của cải và đồ trang sức quý giá trên xác quân địch. Họ cướp lấy cho mình đến khi không còn mang nổi nữa. Họ thu lượm chiến lợi phẩm trong ba ngày, vì rất nhiều. 26 Qua ngày thứ tư, họ nhóm họp tại thung lũng Bê-ra-ca, và ca ngợi Đức Giê-hô-va tại đó; vì vậy, người ta đặt tên chỗ nầy là thung lũng Bê-ra-ca cho đến ngày nay. 27 Toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, do Giô-sa-phát dẫn đầu, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho họ vui mừng bởi quân thù của họ bị đánh bại. 28 Họ tiến vào Giê-ru-sa-lem và lên đền thờ Đức Giê-hô-va trong tiếng đàn hạc, đàn lia và tiếng kèn. 29 Khi tất cả các vương quốc trên đất nghe rằng Đức Giê-hô-va đã chiến đấu chống lại quân thù của Y-sơ-ra-ên thì rất khiếp sợ Đức Chúa Trời. 30 Vậy, vương quốc của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho vua được yên ổn mọi bề.

31 Giô-sa-phát lên làm vua nước Giu-đa khi được ba mươi lăm tuổi và cai trị hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-xu-ba, con gái của Si-li. 32 Vua đi theo đường lối của vua cha là A-sa, không sai lệch khỏi đường lối ấy và làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va. 33 Nhưng vua không dẹp bỏ các nơi cao, và dân chúng chưa hướng lòng về Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 34 Các việc khác của Giô-sa-phát, từ đầu đến cuối, đều được chép trong ký sự của Giê-hu, con trai Ha-na-ni, và truyện ấy được đem vào sách các vua Y-sơ-ra-ên. 35 Sau đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, liên kết với vua Y-sơ-ra-ên là A-cha-xia, một con người ăn ở rất gian ác. 36 Hai vua hợp tác với nhau đóng tàu đi Ta-rê-si; họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn Ghê-be. 37 Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con của Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát rằng: “Vì vua đã liên kết với A-cha-xia nên Đức Giê-hô-va phá hỏng công trình của vua.” Thật vậy, đoàn tàu bị vỡ nát, không thể đi Ta-rê-si được.

Suy ngẫm

C.1-4 Đức Chúa Trời nói tiên tri về sự sụp đổ của Ba-by-lôn. Ba-by-lôn đã từng giống như một nàng công chúa, nhưng sẽ trở thành một tên nô lệ; đây là công việc trực tiếp của Đức Chúa Trời và không ai có thể cản đường được.

C. 5-11 Lý do Ba-by-lôn bi sụp đổ một cách khốn khổ, bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ đã lạm dụng người Y-sơ-ra-ên, những người bị Đức Chúa Trời sửa phạt quá nặng nề. Thứ hai, họ không nhận ra rằng họ chinh phục thế giới với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời và đã trở nên quá kiêu ngạo.

C.12-15 Không gì có thể cứu được Ba-by-lôn khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Thậm chí những phép phù thủy, những phép thuật, hoặc những bùa ngải, mà họ thường khoe khoang là có thể phù hộ, cũng không thể cứu được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-7 Là Đấng Chủ tể của mọi dân tộc, Đức Chúa Trời dấy lên và hạ xuống địa vị vua Ba-by-lôn. Lý do Ba-by-lôn trở nên một dân tộc hùng mạnh là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời. Giu-đa đã phạm tội, và vì thế Đức Chúa Trời sử dụng Ba-by-lôn như một công cụ để sửa phạt. Tuy thế, Ba-by-lôn trở nên quá kiêu ngạo, và do vậy Đức Chúa Trời đoán xét nó không chậm trễ. Điều này minh chứng rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một và thật, Đấng tể trị trên tất cả mọi quyền thế của thế giới. Vì thế, chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì của thế giới, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy phó thác và dâng đời sống của bạn vào bàn tay của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống theo Lời Ngài với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 30-32  

Bình Luận:

You may also like