Chân vững bước mà nước mắt nhạt nhòa
Chuyến quân hành vượt biên giới ngàn xa
Qua đến tận Cambodia tham chiến
Hơn năm năm chiến trường ác vùng biên
Đất Con Riêng nơi gần biên giới Thái
Trời vừng chiều ác lặn đứng vọng canh
Một hung thư tai nghe như sét đánh
Ba nằm sâu mộ phần trong đất lạnh
Con bàng hoàng buông tay súng lặng tanh
Cả đất trời như sụp đổ tối tăm
Ba tháng rồi thư nằm trong hậu cứ
Đến tay con dòng chữ đã nhạt phai
Mộ phần Ba đã lên màu xanh cỏ
Nhưng chiến trường lửa đỏ xé ngàn mây
Ba đi rồi..Mẹ ở lại những ngày..
Ôi! Lạy Chúa..Ngài yêu thương nâng đỡ
Năm năm qua..chiến trường đi đây đó..
Áo nhà binh sờn vai..giày to..nhỏ..
Đá cũng mòn..đêm trọ địch vây quanh
Cảm tạ Chúa..ơn lành Ngài bao phủ
Rồi một sáng..con trở về quê cũ
Chiếc quân hàm Thiếu Uý nở trên vai
Nhưng với con chính Ngài là tất cả
Truyền niềm tin sự sống ấy là Cha
Ba mươi lăm năm..một chặng đường dài..
Ngày Lễ Cha..ngày nầy con vẫn nhớ!
Đến thăm mộ tri ân người quá cố
Lời nguyện cầu tao ngộ ở ngày mai.
HỒ XUÂN ĐƯỢC – 2013
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com