Home Những Cuộc Đời Được Thay Đổi Người Quản Gia Ngôi Nhà Của Chúa

Người Quản Gia Ngôi Nhà Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đã một thời đầy mệt mỏi, tủi hổ, đau đớn, chị Vân tâm sự, rằng suốt 6 năm ròng, cảnh nhà chị như “địa ngục trần gian”.

Học đại học năm 3, chị yêu anh Trung chân thành mặc dù biết anh đang nghiện ma túy. Những mong có thể giúp anh cai nghiện được bằng chính tình yêu của mình, chị quyết định tiến tới hôn nhân khi mới 21 tuổi. Sức mạnh của tình yêu chẳng là gì so với mãnh lực của ma túy và những cơn vật thuốc. Nó chỉ càng khiến chị khổ tâm hơn. Ban đầu là đau khổ, buồn rầu. Dần dần, nỗi đau lại càng lớn hơn bởi những đêm thức trắng chăm sóc, xoa bóp cho chồng cai nghiện tại nhà, bởi xấu hổ với hàng xóm, láng giềng vì sự hạch sách, phá phách của chồng. Mẹ chồng và con dâu ôm nhau khóc. Tiếng khóc càng dữ dội và thống thiết hơn khi người bố bế đứa con một tháng tuổi của chính mình ra ngoài giữa đêm khuya rét mướt gây sức ép cho bố mẹ và vợ để lấy tiền.


Mấy lần đi trại cai nghiện về, anh lại mất dần tính cách. Tả sao hết được nỗi đau khổ của người vợ yêu chồng bị chồng làm khổ: “Anh bớt nghiện ma túy nhưng lại lao vào thuốc lá, cờ bạc, uống rượu như uống nước. Anh chơi bời chác táng, bội tình. Tôi lại chìm vào một nỗi đau đớn khác, tổn thương vô cùng vì sự bội bạc của anh. Mỗi đêm về, gối tôi dầm dề nước mắt. Tôi chỉ biết gào khóc cho thân phận mình…”. Một mặt đối phó với chồng, mặt khác cố gắng tươi cười để giấu giếm bạn bè cùng cơ quan. Chị mang bầu sáu tháng cháu thứ hai, anh đến cơ quan đòi tiền không được, đã đang tay kéo lê chị đi suốt một đoạn đường tới khi chị khóc hết sức lực.


Cứ kéo dài mãi như thế, chắc rằng sức lực của người phụ nữ chẳng thể chịu được lâu. Nhưng không ngờ cuộc đời chị chuyển sang một trang khác, tươi sáng hơn rất rất nhiều. Một buổi tối như mọi ngày, chồng đi lang thang ngoài đường, vợ thiếu vắng tình yêu thương, con buồn rầu vì mình có bố cũng như không, những người bạn nghiện cũ của chồng chị tới nhà chơi, mang theo những lời chứng diệu kỳ, mang sự cứu rỗi của Chúa Jêsus và sự giải cứu tới cho gia đình chị. Chị cùng bố mẹ chồng tiếp nhận Chúa ngay lúc đó, cầu xin những phép lạ và sự chữa lành của Chúa trên gia đình mình. Ba tháng sau khi tới Trung Tâm Giải Cứu Gia Đình Tái Sinh tại Bình Long do mục sư Ngô Tấn Sĩ lập ra, anh Trung trở nên một con người hoàn toàn khác. Anh mải miết đọc và học Kinh Thánh. Anh còn tâm sự cùng chị: “Sau 15 ngày học lời Chúa, Chúa đã biến đổi anh cách kỳ diệu. Anh không thể nói tục, nói dối được, không hút thuốc lá và cũng không uống rượu được nữa. Lời Chúa đã biến đổi anh.” Những lời nói ngọt ngào này, có lẽ từ 6 năm trước tới giờ, có nằm mơ chị cũng không thể được nghe. Mà cũng đâu ngủ được mà mơ, có chợp mắt được chút, chắc chị chỉ gặp những cơn ác mộng mà thôi. Để rồi khi tỉnh dậy đã thấy nước mắt thấm đẫm, nỗi cô đơn và đau khổ dày vò cả thể xác và tâm hồn chị.

Gia đình anh Nam Quốc Trung, chị Nguyễn Thị Hồng Vân và bốn thiên thần nhỏ


Căn nhà hiện tại trong suốt từng ấy năm bỏ hoang, mẹ anh Trung định bán đi để lấy tiền lo cho tuổi già sau hơn 16 năm mệt mỏi vì con trai nghiện ngập. Cùng lúc đó, anh Trung ở trung tâm giải cứu được 3 tháng, gọi điện về và bảo bác dâng nhà cho Chúa.

Nhớ lại thời gian này, anh Trung kể lại: “Tôi nhớ lúc quyết định xây nhà thì bà bán một căn hộ đi để lấy tiền xây cho đến khi xây được một nửa thì giá vật liệu bất ngờ tăng cao gấp 3 lần. Mẹ tôi đi vay tiền họ hàng thì còn bị mọi người nói là ‘bác Hoàn khổ quá nên quẫn trí mất rồi, giờ này còn đi xây nhà. Bác bị Tin lành lừa rồi…’ Nên mẹ buồn quá không nói với bất cứ ai trong họ hàng nữa và cùng mọi người cầu nguyện với Chúa, cùng lúc Chúa dùng một con cái Chúa cho mẹ vay tiền xây nhà không lãi suất mới có đủ tiền để hoàn thiện căn nhà Hội Thánh bây giờ”.

Lúc đầu chỉ có tầng 4 là nơi cho con cái Chúa nhóm lại.  Sau này công việc Chúa mở ra, nhiều Hội Thánh cần điểm nhóm, tầng 3 vốn dành cho một gia đình Cơ Đốc nhân thuê một tháng vài triệu đồng lại tiếp tục được sửa sang để thành phòng nhóm. Vừa rồi, tháng 3/2013,  anh chị lại bàn bạc dâng tiếp tầng 1 cho công tác giải cứu những người nữ.

Nhìn chung, đây là một điểm nhóm thuận tiện và rộng rãi. “Đây có lẽ là một trong những chủ nhà dễ tính và ít phàn nàn nhất từ trước đến nay” – Một mục sư tấm tắc khen.

“Lúc đầu là vợ chồng chị ở dưới Láng Hạ cơ, còn bố mẹ chị ở đây. Bố mẹ chị tuổi thì cao, nhiều khi ồn nên đổi cho vợ chồng chị về đây. Lúc đầu thì cũng không quen đâu, nhưng thực sự, mấy ngày Tết ấy, mà từ tầng 1 đến tầng 5 mọi người đi về hết, chỉ có mỗi gia đình nhà chị không thì lúc ấy lại buồn, buồn kinh khủng ý (Cười). Thật ý mà!”, chị tâm sự.

Anh chị đã rộng mở căn nhà cho rất nhiều buổi học Kinh Thánh như thế này

Chị nói với tôi rằng thật phước hạnh khi từ sáng sớm đã có tiếng hát ngợi khen Chúa vang lên trong nhà cho tới tận 10 giờ tối. Nhiều con cái Chúa đến thờ phượng, đến nhóm, rồi các buổi học Kinh Thánh: “Sáng phải dậy sớm mở cửa, tối lại chờ mọi người về hết để khóa cửa, cũng có lúc thấy mệt. Nhưng mà chị vui lắm. Chị vẫn cầu nguyện Chúa là mình dâng những gì tốt nhất cho Chúa. Nếu không có Chúa thì không có cái nhà này. Chị biết thế nên chị chỉ nghĩ mình là quản gia của Chúa thôi chứ không phải là chủ. Và cứ cầu nguyện xin Chúa cho để mình là một người quản gia tốt.”

Chị cũng chia sẻ, nếu coi căn nhà dâng lên là nhà của mình thì rất dễ bị khó chịu với mọi người. Ngay cả 4 cháu nhỏ, chị cũng bảo đó là Chúa ban cho chị, nên chị không thấy vất vả, mệt mỏi. Bận rộn với 4 đứa con và trông coi nhà cửa, chị còn tiếp tục hầu việc Chúa bằng việc giúp đỡ anh Trung trong việc giải cứu những người nghiện. Từ khi mới tin Chúa, chị đã ao ước chồng mình là người hầu việc Chúa. Anh chị có một trung tâm cai nghiện ở Bắc Giang, hơn nữa chăm sóc người nghiện lại không hề dễ dàng, phải ở cùng họ luôn và lo chăm sóc luôn cho cả gia đình họ nữa. Vì hơn ai hết, anh hiểu sự dằn vặt và bất lực của những người nghiện, còn chị thấu nỗi đau của gia đình họ. Chị cưu mang những người nữ, cùng ăn, cùng ở với họ – điều mà chị nghĩ không bao giờ chị có thể làm được.

Trên bàn chị, tôi thấy những mẩu giấy ghi những mong ước của những người nữ đang ở trong Trung tâm cai nghiện:

“Chúa ơi, con cầu xin Ngài chữa lành cho mẹ – người kính yêu nhất của con, ngay giờ này đây con biết mẹ đang rất cần con, mẹ đang ốm rất nặng nhưng con lại không thể bên mẹ, con cầu xin Đức Chúa Trời có thể đánh đổi cuộc sống tội lỗi này của con để mẹ có thể khỏe lại, con không muốn mất mẹ đâu Chúa ơi…”

 “Con xin Ngài ban phước cho cuộc đời con, biến đổi cuộc đời con để con trở thành một người mới bởi Ngài là Chúa của cuộc đời con…”

 Chị sẽ đọc từng lời này, đến thăm và động viên, chăm sóc gia đình của họ, giúp họ vượt qua khó khăn và biết thứ tha cho những con người từng lầm lỡ. “Có lúc chị để con nhỏ cho chị em trông hộ để đi tới thăm viếng đấy em!”, chị nói.

Không thể nói hết những phước hạnh mà Chúa làm trên gia đình chị. Giờ đây, anh chị biết ơn Chúa vô cùng, nguyện dâng cuộc đời mình hầu việc Chúa hết lòng, từ việc dâng gần như toàn bộ ngôi nhà, đến giải cứu những người nghiện và gia đình họ. “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm!…”. Tôi tin rằng Chúa nói như vậy với tất cả những người đầy tớ sốt sắng và khao khát hầu việc Chúa, cùng với đó đáp ứng lại lời kêu gọi của Ngài trên mọi phương diện của sự hầu việc, dù là nhỏ nhất.


Theo Nguyễn Hằng (loisusong.net)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like