Bông hồng trắng cài lên tà áo trắng
Mẹ đi rồi trống vắng cả vườn rau
Hoa mướp rụng nắng nhạt màu héo úa
Tiếng ve sầu khắc khoải buổi phân ly
Ngoài xa kia phượng đỏ nở chu kỳ
Hình bóng mẹ khắc ghi tình mẫu tử
Ba năm rồi chẳng thấy bóng mẹ đâu?
Đã bao lần cây sầu đông trụi lá
Rét run người lã chã tiếng mưa rơi
Giáng sinh đầu vắng mẹ..con chơi vơi..
Mùa xuân tới, nắng hồng tươi vời vợi..
Nhưng thiếu mẹ, cuộc đời con quạnh quẽ
Thời gian trôi đưa con đến ngày hè
Ngày Lễ Mẹ, mẹ ơi! Người có biết?
Đàn gà con kêu chip chip ngẫn ngơ..
Dưới động chuối, nhìn nắng vàng bỡ ngỡ..
Rồi thu sang thêm lòng con luyến nhớ!
Lá vàng rơi! muôn thuở vắng mẹ yêu
Người đi rồi..căn nhà nhỏ cô liêu..
Không muốn bay..cánh chuồn chiều lặng lẽ..
Và hôm nay, ngày nầy..ngày Lễ Mẹ
Chúa nhắc con, mẹ đã ở Thiên đàng
Nơi yên nghỉ..suối vàng người mãn nguyện
Vui lên con..rao truyền ơn cứu rỗi
Cảm tạ Chúa, đã cho con người mẹ
Quên thân mình che chở cho đàn con
Từ vành nôi, nuôi con lớn từng hồi..
Công ơn mẹ..núi đồi cao chất ngất..
Cao hơn cả, cho con Lời lẽ thật
Thờ Chúa Trời nguồn cội của tình yêu
Chúa yêu con hơn cả mẹ yêu nhiều
Trên Thập giá, tội con Ngài đền trả
Nếu ai hỏi..còn đâu hình bóng mẹ?
Xin trả lời: Mẹ sống trong lòng nay
Ngày Lễ Mẹ.. phước hạnh Chúa lắm thay..
Hình bóng mẹ..tháng ngày..con nhớ mãi..
Theo HỒ XUÂN ĐƯỢC – 2013