Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Vương Quốc Đức Chúa Trời Không Bởi Lời Nói Nhưng Bởi Quyền Phép

Ngày 7 – Vương Quốc Đức Chúa Trời Không Bởi Lời Nói Nhưng Bởi Quyền Phép

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Cô-rinh-tô 4:6-21

6 Thưa anh em, vì lợi ích của anh em, tôi đã áp dụng những điều nầy cho chính tôi và A-pô-lô, để anh em học nơi chúng tôi ý nghĩa của câu: “Đừng vượt ra ngoài lời đã chép,” hầu cho không ai sinh lòng kiêu căng mà ủng hộ người nầy chống lại người kia. 7 Vì có ai thấy bạn trội hơn người khác chăng? Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng? Nếu bạn đã nhận lãnh, thì sao còn khoe khoang như chưa từng nhận lãnh? 8 Anh em đã no đủ rồi! Anh em đã giàu có rồi! Anh em đã làm vua mà đâu có cần đến chúng tôi. Ước gì anh em làm vua để chúng tôi được cùng cai trị với anh em! 9 Vì tôi cảm nhận rằng, Đức Chúa Trời đã đặt các sứ đồ chúng tôi vào chỗ thấp kém nhất, như những người bị án tử hình, vì chúng tôi đã trở nên trò cười cho thế gian, thiên sứ và loài người. 10 Chúng tôi là những kẻ khờ dại vì cớ Đấng Christ, còn anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em mạnh mẽ. Anh em được tôn trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. 11 Cho đến giờ nầy, chúng tôi vẫn chịu đói khát, rách rưới, đánh đập và lang thang đây đó. 12 Chúng tôi làm việc khó nhọc bằng chính đôi tay mình. Khi bị nguyền rủa, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng; 13 khi bị nói xấu, chúng tôi đáp lại cách ôn tồn. Cho đến bây giờ, chúng tôi trở nên như rác rưởi của thế gian, cặn bã của loài người. 14 Tôi viết những điều nầy không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng để khuyên nhủ anh em như những người con yêu quý của tôi. 15 Cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn trong Đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha; vì nhờ Tin Lành, tôi đã sinh anh em ra trong Đấng Christ Jêsus. 16 Vậy, tôi nài khuyên anh em: Hãy bắt chước tôi. 17 Vì lẽ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa, đến nhắc lại cho anh em đường lối của tôi trong Đấng Christ, như tôi vẫn dạy trong Hội Thánh khắp mọi nơi. 18 Có mấy kẻ tỏ ra kiêu căng, vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em. 19 Nhưng nếu Chúa muốn thì không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em; lúc ấy, tôi sẽ biết không những chỉ lời nói của những kẻ kiêu căng nầy, mà cả năng lực của họ nữa. 20 Vì vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng. 21 Anh em muốn điều gì? Muốn tôi cầm roi đến với anh em, hay đến với tình yêu thương và tinh thần dịu dàng?       
SUY GẪM

Phao-lô nài xin các tín hữu, những người tránh đời sống thập tự giá và hành động như thể các vị vua, dù học cũng đã nhận được sự cứu chuộc, hãy bắt chước ông như một môn đồ của Đấng Christ và sống đời sống thập tự giá.

Chúa ban cho tôi bài học gì?

Câu 7, 8, 10:  Những người ở Cô-rinh-tô đã nhận được ân điển và các ân tứ thuộc linh, nhưng họ khoe khoang và hành động như thể những ân tứ đó là của họ ngay từ đầu. Họ cũng thích thú với những ân tứ bí ẩn, suy nghĩ một cách sai lầm là sự cứu chuộc của họ được đảm bảo và họ không cần phải sống theo nguyên tắc của thập tự giá. Nhưng sự huấn luyện môn đồ, nói tiếng mới, hoặc ân tứ chữa lành sẽ không tự động khiến chúng ta trưởng thành và sống đời sống thập tự giá. 

Câu  9-13: Trong khi những người Cô-rinh-tô thích thú và khoe khoang các ân tứ của mình, Phao-lô đã trải qua những khó khăn khác nhau và phải chịu xấu hổ như một người làm trò bị kết tội phải chết ở đấu trường. Trong lúc họ coi mình là khôn ngoan hơn, có sức mạnh và đáng kính hơn những người khác, Phao-lô bị đối xử như đồ rác rưởi bỏ đi. Phao-lô đã chịu đựng sự bắt bớ như một người ngu dại, chúc phước cho những người bị rủa sả và trả lời một cách nhân từ với những kẻ vu khống, bởi vì ông biết đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và là con đường thập tự giá.

Câu 14-17: Phao-lô cảnh báo những người con thuộc linh của ông phải tỉnh thức khỏi giấc ngủ sâu của sự kiêu ngạo và ngu dại và để bắt chước ông bằng cách bước đi con đường thập tự giá đi theo Chúa Jêsus. Ông cũng gửi Ti-mô-thê trung tín đến như một tấm gương sống. Hãy hy vọng làm những người lãnh đạo dạy dỗ rằng sự sống đáng giá hơn nhiều so với lời nói.

Câu 18-21: Cho dù là một nhân sự hay là một người lãnh đạo, những người của vương quốc Đức Chúa Trời không được kiêu ngạo và bày tỏ họ là ai chỉ qua lời nói, mà phải sống bằng Tin lành của thập tự giá nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Giống như Đấng Christ, họ trở nên những người ngu dại của thế giới này, không khoe khoang về mình và chịu đựng sự bắt bớ và những khó khăn với sự vui mừng. Khả năng của họ không phải để kiểm soát và cai trị những người khác, nhưng để đầu phục, phục vụ và hy sinh.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp con bày tỏ hình ảnh của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của con.

Bình Luận:

You may also like