Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Sự Vui Mừng Của Chúa Trên Thiên Đàng

Ngày 8 – Sự Vui Mừng Của Chúa Trên Thiên Đàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Bấy giờ, tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Jêsus để nghe Ngài giảng. 2 Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo phàn nàn rằng: “Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng!”

3 Vì thế, Ngài kể cho họ ẩn dụ nầy: 4 “Có ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu mất một con mà không để chín mươi chín con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng? 5 Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. 6 Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất.’ 7 Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn. 8 Hay là có người phụ nữ nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được sao? 9 Khi tìm được rồi, nàng gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất.’ 10 Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn.”

SUY GẪM

Người Pha-ri-si và các thầy dạy luật lằm bằm cùng Chúa Jêsus vì Ngài ăn với người thâu thuế và người có tội, vì vậy Chúa Jêsus kể hai câu chuyện để tỏ ra rằng Đức Chúa Trời vui mừng khi những đứa con lạc mất của Ngài được tìm thấy.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 4, 7:  Như người chăn tìm con chiên lạc mất của mình thể nào, thì Đức Chúa Trời cũng không ngừng tìm kiếm tội nhân thể ấy. Ở đây không nói rằng 99 con chiên để lại ngoài đồng là không quan trọng mà nhấn mạnh đến việc một con chiên bị lạc quan trọng với Chúa như thế nào. Đồng thời, câu chuyện này công kích các thầy dạy luật là những người ở trong chỗ mình ưa thích của truyền thống tổ tiên đã coi thường người thâu thuế và người có tội, là những người giống như chiên đi lạc. Câu chuyện này thúc giục chúng ta bước ra khỏi chỗ mình ưa thích và tìm kiếm người lạc mất với Chúa. Ngài bảo chúng ta đừng đứng với 99 người công bình, nhưng hãy ra đi và tìm kiếm một con chiên lạc mất.

Câu 5-7: Không gì có thể so sánh với sự vui mừng của Chúa khi Ngài tìm được một linh hồn hư mất. Tổ chức tiệc và mời hàng xóm đến chung vui sau khi tìm được một con chiên bị lạc là điều đi ngược lẽ thường. Người ta coi đó là tình yêu lãng phí. Nhưng Đức Chúa Trời không thể nén lại sự vui mừng khi Ngài tìm được một linh hồn hư mất. Điều này cho thấy chúng ta quan trọng với Ngài thể nào!

Câu 8-10: Trong một xâu có 10 đồng tiền, nếu một đồng bị mất thì cả xâu sẽ mất vẻ đẹp của nó và 9 đồng còn lại cũng mất giá trị. Đó là lý do tại sao người phụ nữ muốn khôi phục lại toàn bộ xâu tiền và bà đã thắp đèn lên tìm kiếm khắp nhà. Chúa nhận thấy rằng nếu một người trong chúng ta lạc mất thì cả thân thể (Hội thánh) cũng không trọn vẹn, vì vậy Ngài cứ tiếp tục tìm kiếm những tội nhân như chúng ta. Ai là người lạc mất mà bạn phải tiếp tục tìm kiếm để thân thể được trở nên trọn vẹn?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Con muốn được dự phần vào việc đem lại niềm vui cho Chúa khi một linh hồn lạc mất trở lại với Ngài.


Bình Luận:

You may also like