Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Trách Nhiệm Của Mọi Người

Ngày 29 – Trách Nhiệm Của Mọi Người

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 18:1-18

1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi như sau: 2 “Các ngươi muốn nói gì khi lặp lại câu tục ngữ nầy về đất Y-sơ-ra-ên:

‘Cha ăn trái nho chua

Mà con bị ghê răng’?

3 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Y-sơ-ra-ên nữa.’ 4 Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.

5 Nếu người nào sống công chính, làm điều công minh, chính trực, 6 không ăn đồ cúng trên núi hoặc ngưỡng vọng các thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên; không làm nhục vợ kẻ lân cận mình hoặc không lại gần phụ nữ đang có kinh nguyệt; 7 không áp bức ai nhưng trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ; không trộm cướp vật gì của ai nhưng ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng; 8 không cho vay lấy lãi, không tăng tiền lãi; rút tay lại không làm điều gian ác, phân xử công minh giữa người nầy với người khác; 9 noi theo luật lệ Ta, vâng giữ mệnh lệnh Ta và ăn ở cách chân thật, thì người ấy là người công chính và chắc chắn sẽ sống, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

10 Nếu người nào sinh con là trộm cướp, làm đổ máu hoặc làm điều nào trong những điều ác đã nói trên kia; 11 dù cha nó không làm những điều trên; nhưng nó ăn đồ cúng trên núi, làm nhục vợ người lân cận mình; 12 áp bức kẻ nghèo nàn thiếu thốn, trộm cướp vật gì của ai, không trả lại của cầm cho người mắc nợ, ngưỡng vọng các thần tượng và phạm điều kinh tởm, 13 cho vay lấy lãi và tăng tiền lãi, thì đứa con đó sẽ sống không? Không, nó sẽ không sống! Vì nó đã phạm những điều kinh tởm; chắc chắn nó sẽ chết và máu nó sẽ đổ lại trên nó.

14 Nhưng nếu người ấy sinh con trai và con trai ấy thấy mọi tội lỗi mà cha mình đã phạm thì lo sợ không dám làm điều gì ác giống như vậy; 15 nếu đứa con ấy không ăn đồ cúng trên núi hoặc không ngưỡng vọng thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên; nếu nó không làm nhục vợ kẻ lân cận mình; 16 không áp bức ai, không lấy của cầm của người mắc nợ, không cướp vật gì của ai, nhưng ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng; 17 rút tay không hại kẻ nghèo, không đòi lời hay tăng lãi, nhưng vâng giữ mệnh lệnh Ta và noi theo luật lệ Ta, thì đứa con ấy sẽ không chết vì sự gian ác của cha nó, mà chắc chắn nó sẽ sống. 18 Còn nếu cha nó đã dùng bạo lực ức hiếp, cướp bóc anh em mình, và làm điều không lành giữa đồng bào mình, thì cha nó sẽ chết vì tội ác mình.

SUY GẪM:

C. 10-18 Đức Chúa Trời đối đãi không thiên vị với mỗi người theo tội lỗi của chính họ. Câu 10-13 đề cập đến những hậu quả của một đứa con gian ác là con của một người cha công chính. Ngay cả khi nó được sinh ra từ một người cha công chính, nếu tiếp tục phạm các điều răn thì nó sẽ phải chết vì những tội lỗi mà nó đã phạm. Câu 14-18 nói về một người con công chính sinh ra từ một người cha gian ác. Người con sống trong sự công chính chứ không giống như người cha của mình, thì người con đó sẽ sống. Vì thế, mọi người đều phải chết vì tội lỗi của chính mình. Dân Giu-đa đổ lỗi cho tổ tiên của họ mà chính bản thân họ không chịu nhận trách nhiệm, chỉ vì một câu châm ngôn thì chẳng có nghĩa lí gì cả (c.3). Chúng ta phải sẵn sàng đứng trước Đức Chúa Trời để chịu trách nhiệm về các hành động của chính chúng ta.

C. 2 Câu châm ngôn này dường như phản ánh sự nhận thức chung của dân sự trong thời đó (Ca thương 5:7, Giê-rê-mi 31:29). Nhưng kiểu suy nghĩ đổ lỗi cho số phận này có nguy cơ trở nên bi quan với hiện tại và không chịu nhận trách nhiệm về những hành động của chính người đó. Khi một người thức thời thầm nghĩ “giải phóng được lời rủa sả của gia tộc” cũng là một ý tưởng tương tự. Dân Giu-đa than phiền rằng họ bị đoán xét vì tổ tiên của họ nhưng thực tế họ bị đoán xét bởi tội lỗi của chính mình. Việc hợp lí hóa và bào chữa tội lỗi cho một người là hành động vô trách nhiệm. Bạn phải thừa nhận tội lỗi của chính mình và xây bỏ khỏi nó.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, trước khi đổ lỗi cho một ai đó thì xin hãy giúp con tra xét lại lòng của con trước tiên.

Bình Luận:

You may also like