Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Được Cứu Khỏi Cơn Bão

Ngày 20 – Được Cứu Khỏi Cơn Bão

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 27:27-44

27 Đã đến đêm thứ mười bốn mà chúng tôi vẫn lênh đênh giữa biển A-đờ-ria. Khoảng nửa đêm, các thủy thủ đoán rằng tàu chúng tôi đang tới gần một vùng đất nào đó. 28 Họ thả trái dò đo được hai mươi sải; đi một ít nữa, lại dò thấy mười sải. 29 Sợ tàu đụng phải đá ngầm, họ thả bốn neo đặt sau lái xuống biển, đợi đến sáng. 30 Các thủy thủ tìm cách trốn khỏi tàu nên họ hạ chiếc thuyền con xuống giả bộ đi thả neo trước mũi tàu. 31 Phao-lô bảo đội trưởng Giu-li và các binh sĩ: ‘Nếu những người này không ở lại trên tàu thì quý ông không được cứu thoát đâu!’ ” 32 Các binh sĩ liền cắt các dây buộc, cho chiếc thuyền con rơi xuống biển.

33 Trời gần sáng, Phao-lô nài khuyên mọi người hãy ăn:

“Hôm nay nữa là được mười bốn ngày các ông nhịn ăn, chờ đợi, không ăn gì cả. 34 Vì thế, tôi nài khuyên các ông hãy ăn để bảo toàn mạng sống. Vì không một ai trong các ông sẽ mất đến một sợi tóc trên đầu!” 35 Vừa nói ông vừa lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người rồi bẻ ăn. 36 Mọi người đều được khích lệ nên cũng ăn. 37 Tổng số người trên tàu đếm được hai trăm bảy mươi sáu. 38 Ăn no nê xong, người ta quăng lúa mì xuống biển cho nhẹ tàu.

39 Trời đã sáng, các thủy thủ cũng không nhận ra được đó là vùng đất nào; nhưng thấy một cái vịnh có bãi cát, họ quyết định cho tàu cập vào đó. 40 Họ cắt neo bỏ xuống biển, đồng thời mở dây buộc lái tàu, kéo buồm đàng mũi lên cho tàu theo chiều gió chạy vào bờ. 41 Nhưng tàu chạy nhằm chỗ hai dòng nước gặp nhau, nên bị mắc cạn, mũi tàu cắm xuống bãi cát ngầm, không xoay trở được, trong khi phía đuôi tàu bị sóng đánh tan nát.

42 Binh sĩ bàn định giết các tù nhân vì sợ có người lội trốn thoát, 43 Nhưng đội trưởng Giu-li muốn cứu Phao-lô nên bác bỏ đề nghị này. Đội trưởng ra lệnh: “Những người biết bơi cứ nhảy xuống nước trước để vào bờ. 44 Số còn lại bám vào các tấm ván, hoặc các mảnh vỡ của chiếc tàu.” Thế là tất cả đều vào tới bờ an toàn.

SUY GẪM:

C. 33-37  Những người trên tàu đầy sự lo lắng và sợ hãi, hầu hết đều bị say sóng, và đã 14 ngày không ăn gì. Nhưng Phao-lô khuyên họ nên bình tĩnh bởi không ai trong số họ phải mất một sợi tóc, và khích lệ họ ăn uống. Phao-lô làm mẫu trước bằng cách lấy bánh, tạ ơn Chúa và ăn. Đừng vì sự sợ hãi ngày mai mà hôm nay thất vọng. Hãy đứng lên trong đức tin, và biết rằng Đức Chúa Trời ở với mình trong thời khắc tối tăm, tuyệt vọng cũng sẽ ở với mình ngày mai nữa. Hãy mạnh mẽ để nếu thế gian có cướp đi tất cả mọi thứ cũng không thể nào cướp đi đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời.

C. 42-44 Mặc dù mọi điều đã xảy ra như Phao-lô nói, nhưng các binh lính sợ rằng các tù nhân sẽ bỏ trốn nên muốn giết họ. Các binh lính biết rằng nếu các tù nhân bỏ trốn, trách nhiệm sẽ đổ trên họ nên tốt hơn hết là giết các tù nhân để cứu lấy mạng sống của mình. Con người vốn là tạo vật ích kỉ chỉ biết nghĩ cho sự an toàn của chính mình, ngay cả khi chúng ta vừa được cứu từ một tình huống nguy kịch. Đây là một thái độ của sự ngờ vực chứng tỏ rằng họ vẫn không tin vào Phao-lô, cũng không tin rằng Đức Chúa Trời mà Phao-lô tin sẽ cứu họ. Nhưng qua quyết định của viên đội trưởng, người muốn cứu mạng sống Phao-lô nên mọi người đã lên bờ an toàn. Ông không chỉ đơn thuần theo ý kiến của đám đông hay mù quáng vâng phục, nhưng đã nhận ra sự cứu chuộc thực sự là gì.

Cầu nguyện  Ngay trong sự tuyệt vọng, xin giúp con đặt lòng tin vào Chúa để vượt qua.

Bình Luận:

You may also like