Home 100 Năm Tin Lành VN Nơi Ấy, Một Người Nằm Xuống

Nơi Ấy, Một Người Nằm Xuống

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ngày  04-12-1955, với chiếc xe đạp cũ kĩ, Mục sư Ông Văn Trung bắt đầu một chuyến đi dài, rất dài, Ông đi từ Đà Nẵng vào tận Quy Nhơn để giải quyết một số vấn đề cần thiết của Hội Thánh Chúa.

Sau đó, ông vội vã đến thăm Chi hội Trà Thung, một vùng quê thuộc tỉnh Bình Định. Trước đây, ông đã từng đến để rao giảng Tin Lành cho nhiều người chưa biết Chúa. Ông đã lặn lội từ nơi đông dân cho đến những vùng quê hẻo lánh thưa người để rao truyền danh Chúa Giê-xu. Nơi nào có con người, nơi đó có bàn chân ông tìm đến. ông không nề hà gian khổ, hi sinh. Ông đã phảo trải qua nhiều nỗi gian lao, cơ cực trong việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Sau một thời gian gieo mầm cách cần mẫn, tại đây có nhiều người được cứu và Hội Thánh của Chúa đã được lập nên. Rồi, ông trở về nhiệm sở ở Đà Nẵng, nhưng lòng không nguôi thương nhớ những linh hồn đơn sơ vừa trở lại với Ngài.

 Lần này, được về với Trà Thung, ông thấy lòng nao nao đến lạ! Ông dành thời gian để thăm viếng từng con người đơn sơ, mộc mạc nhưng lại rất đỗi kiên cường. Đó là những con người đã không hề nao núng, giữ vững đức tin dù cho bao nhiều cơn sóng xô ập đến cuộc đời. Buổi tối, ông tận dụng cơ hội để rao truyền Lời Chúa cho những người chưa biết Chúa.

Ngày 08-12-1955, ông làm Báp-tem cho mười tân tín hữu. Tối hôm đó, dù cảm thấy rất mệt nhưng ông vẫn tiếp tục giảng Tinh Lành và trò chuyện với anh em đến khuya mới đí nghỉ.

Đêm đó ông bị cảm nặng. Trà Thung rất xa thành thị, không có bệnh viện và bác sĩ. Các tôi tớ và con cái Chúa đã chạy thuốc men nhưng bệnh không thuyên giảm.

Đến 8 giờ sang, ngày 12-12-1955, Chúa đem ông về với Ngài ở tuổi 53.

Từ Đà Nẵng, bà Mục sư Ông Văn Trung nhận được tin ông bị bệnh nặng. Bà vôi vàng gửi con cho người thân và lập tức ra phi trường để vào Quy Nhơn.

Từ Quy Nhơn, bà đón xe đò đi Bồng Sơn. Từ Bồng Sơn về đến Trà Thung hãy còn khá xa nhưng không có phương tiện nên bà phải đi bộ.

Đường vắng! Trời chiều!

Một mình bà với những bước chân vội vàng trên con đường quê vắng vẻ, Bà đi như chạy. Đây chính là lúc ông cần có đôi tay của người vợ thương yêu đã gần nửa cuộc đời cùng ông san sẻ buồn vui trong chức vụ hầu việc Chúa. Nghĩ như thế, bà càng thêm nhanh bước. Nhưng con đường dường như dài thêm ra!

Bỗng, một em thiếu niên từ xa, phía trước mặt chạy đến nắm tay bà;

-Bà ơi, bà có phải là bà Mục sư không ạ?

Bà vội đáp:

-Đúng rồi cháu. Nếu cháu biết chỗ ông Mục sư đang ở thì dẫn bà tới đó. Bà cảm ơn cháu.

Em đáp:

-Bà ơi, ông Mục sư về với Chúa và đã được chôn rồi ạ!

Đôi tai và như muốn nổ tung trước hung tin nầy. Bà nghĩ là mình nghe nhầm nhưng không kịp hỏi nữa, bà cúi xuống xách đôi guốc chạy theo em thiếu niên ấy.

Mặt trời đã lặn từ lúc nào không biết. cảnh vật Trà Thung như đang chia sẻ tâm trạng đầy bối rối của bà! Không biết bà đã chạy bao xa. Đôi chân bà cứ lao theo em thiếu niên ấy, bất kể những bụi mắc cỡ, cây dại ven đường quẹt vào chân bà làm cho rướm máu…

Đến nơi, không thấy bóng dáng của ông! Bà hiểu tất cả! Bà hiểu rằng bà đã đến quá trễ! Bà ngồi bệt xuống đất. Có ai đó đỡ bà ngồi trên chiếc chõng tre, nơi ông đã nằm cách đấy vài hôm.

Không có tiếng khóc! Cũng không một ai lên tiếng! Mọi người chỉ nhìn nhau và ái ngại cho bà.

Không biết sự im lặng ấy kéo dài bao lâu. Chợt một người lên tiếng:

-Kính mời bà Mục sư đi viếng mộ của ông.

Bà đứng dậy. Người lảo đảo. Đôi chân rã rời. Bà đi theo anh em con cái Chúa ra nơi vừa mới đắp. Đất hãy còn ướt. bà đứng lặng, thẫn thờ nhìn ngôi mộ mà Hội Thánh Chúa đã gửi thân xác ông. Vẫn không một giọt nước mắt nào rơi trên đôi má. Bà đã nuốt chúng vào tận trong tâm hồn! Bà bằng lòng để ông nằm đấy, không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng là nơi ông đã cưu mang những linh hồn hư mất và chinh phục những linh hồn ấy cho Ngài.

NTH (Theo Báo Hạt Muối số 9/2011)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like