Đã bao năm nhà không còn có mẹ
Vẫn có người cười, nói đó thôi
Nhưng sao tôi vẫn thấy lòng bồi hồi
Nỗi trống vắng không thể nào bù đắp?
Đã bao năm vườn không bàn tay mẹ
Rau vẫn xanh, mướp vẫn trái thật nhiều
Trong bữa cơm, canh, cá vẫn trong niêu
Tôi vẫn thấy thiếu điều gì khó nói?
Đã bao năm, xa mẹ, đã bao năm
Con vẫn nhớ bóng hình Người quá đỗi
Mẹ đi về nơi phước hạnh trên trời
Con ở lại, ôm một đời thương nhớ.
Mẹ hỡi mẹ, tình Người là vô tận
Đã nuôi con khôn lớn, nên người
Con nhớ mẹ, muôn đời con nhớ mẹ
Trong tim con, bóng mẹ chẳng hề phai.
Bình Tú Ngọc
(Quảng Nam, Việt Nam)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: