Home Dưỡng Linh Chuyện Tặng Quà Và Quà Tặng

Chuyện Tặng Quà Và Quà Tặng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Quà tặng chắc chắn là đã có từ rất lâu trong cuộc sống của con người chúng ta rồi. Không ai trong chúng ta mà không có ít nhất một lần tặng quà cho người khác và được người khác tặng quà cho mình phải không bạn? Tôi cũng thế, đã nhiều lần tặng quà cho người nầy người kia và cũng đã nhiều lần được người kia người nọ tặng quà cho mình. Không có gì vui hơn là khi có dịp tặng quà cho ai đó và càng vui hơn khi  được ai đó tặng quà cho mình. Khi mình tặng quà cho ai đó là mình đang đem niềm vui đến cho họ và khi có ai đó tặng quà cho mình là người đó đang đem niềm vui đến cho ta.

Không biết bạn thì sao, chứ tôi thì tôi thích tặng quà và càng thích hơn là được nhận quà tặng. Tất nhiên ở đây, tôi chỉ muốn nói đến việc tặng quà để bày tỏ tình cảm dành cho những người mình yêu mến một cách chân tình mà thôi, còn việc tặng quà với những mục đích khác thì tôi không muốn bàn tới trong bài viết nầy.

Khi mình muốn tặng quà cho ai đó thì trước hết mình phải chuẩn bị món quà để tặng cho thích hợp. Có một món quà thích hợp rồi, mình phải gói món quà lại sao cho đẹp và đáng yêu trước khi đem đi tặng thì mình mới hài lòng. Khi đem đi tặng mình cũng phải có lời nói thế nào đó cho người nhận quà thấy vui và hạnh phúc khi nhận món quà của mình nữa. Theo tôi, tặng quà là cả một nghệ thuật và gói cả một tấm lòng của ta trong đó chứ không phải chuyện … lơ thơ mơ. Hẳn bạn đồng ý với tôi điều đó.

Tặng quà là một niềm vui cho ta. Và tất nhiên, được tặng quà lại là một niềm vui lớn hơn nữa đúng không bạn? Tôi thích tặng quà và tôi càng thích hơn nữa là được tặng quà. Mỗi khi tôi được ai đó tặng quà là tôi mừng ra phết. Tôi thích thú nhất là sau khi được tặng quà rồi, một mình tôi ngồi trước gói quà trong sự hồi hộp để chuẩn bị mở quà. Một sự hồi hộp thú vị khi tự tay mình  nhẹ nhàng mở từng lớp giấy bọc quà ra. Nó lôi cuốn, nó hấp dẫn làm sao ấy. Khi được tận mắt ngắm nhìn món quà rồi, tôi thường cầm quà lên trong tay, thậm chí ôm vào lòng với cả lòng vui sướng, với cả lòng trân quý nó như trân quý tình cảm quý mến của người tặng quà cho mình vậy. Sau đó, tôi thường sử dụng món quà đó một cách rất cẩn thận cho mình. Nếu món quà đó là một vật kỷ niệm thì tôi thường cất giữ nó rất kỹ lưỡng với cả tâm tình của tôi đặt vào đó.

Tôi nhớ có lần cách đây trên ba chục năm chứ không phải ít, khi tôi chuẩn bị lên đường làm lính chiến đấu tại chiến trường Cam-pu-chia xa xôi, một người bạn gái mà tôi rất yêu thương đã đem tặng cho tôi một cái khăn mùi-soa màu xanh thật xinh xắn. Bạn biết không, trong suốt hơn bốn năm làm lính tại chiến trường nước bạn, dù phải trải qua nhiều gian khổ, vất vả, ác liệt của đời lính, nhưng tôi vẫn hết sức cẩn thận giữ gìn chiếc khăn ấy trong ba-lô của tôi như là một… báu vật vậy. Lâu lâu, tôi đem ra lau mặt một cách nhẹ nhàng và rồi xếp lại cẩn thận, cất lại trong ba-lô, mang theo bên người mỗi khi đi chiến đấu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ lính chiến của đời trai, tôi được giải ngũ trở về quê hương. Tôi cùng đồng đội trở về quê hương với lòng vui mừng vô biên vì đã được bình yên sau những năm tháng làm lính tại chiến trường Cam-pu-chia đầy ác liệt. Ngày trở về, bên cạnh những tư trang của đời lính, là chiếc khăn mùi-soa màu xanh năm nào như vẫn còn mới nguyên trong ba-lô của mình. Tôi đem khoe với người bạn gái yêu thương của tôi ngày nào và nàng cười với một nụ cười đầy thán phục về tài …giữ của của tôi.

Thế đấy, tôi rất trân quý những món quà tặng của ai đó tặng cho tôi và tôi thường giữ những món quà đó rất cẩn thận như là một …của báu cho mình.

Nói đến chuyện tặng quà, tưởng cũng không thể nào không nhắc đến chuyện giá trị của món quà tặng. Giá trị của món quà tặng thường không nằm ở giá tiền của nó mà nằm trong … trái tim của người tặng quà. Nhiều khi ta tặng ai một món quà nào đó mà có giá tiền quá cao, thì người được tặng cũng rất …ái ngại khi nhận nó. Nhưng khi món quà ta tặng dù không có giá trị lớn về tiền, nhưng nó thích hợp cho người được tặng và đong đầy tình cảm của ta trong đó thì món quà ấy chắc chắn sẽ trở nên có ý nghĩa và quý giá cho người ấy. Người Việt Nam ta thường nói rất chí lý rằng: “Của cho không bằng cách cho.” Của cho đã quý, nhưng cách cho, tình cảm chứa trong của cho mới là quý nhất. Người Việt Nam ta cũng có câu: “Của một đồng, công một lượng.” Giá trị bằng tiền của món quà có khi không bao nhiêu, nhưng công sức, tình cảm chứa trong món quà có giá trị gấp nhiều lần món quà. Người Việt Nam ta quả là tinh tế, ý nhị khi nói như thế phải không bạn?

Khi nãy đến giờ, tôi đã nói chuyện hơi… dài dòng, lan man về chuyện… tặng quà và quà tặng rồi đó, mà có điều nầy rất quan trọng, vâng, quan trọng vô cùng, nhưng tôi lại chưa nói đến. Sở dĩ tôi chưa nói đến, ấy là tôi muốn tập trung tâm trí của tôi để thưa với bạn về điều quan trọng đó. Chuyện tôi chưa nói đến đó là chuyện tôi sẽ thưa với bạn ngay sau đây thôi.

Thưa bạn, chuyện tôi sẽ thưa với bạn sau đây, đó là chuyện như thế nầy. Tôi cũng như bạn đã không ít lần tặng quà cho người khác và được ai đó tặng quà lại cho mình. Cho dù là món quà đó giá trị như thế nào và được làm bằng chất liệu gì đi nữa thì có một điều chắc chắn rằng món quà đó cũng sẽ bị hư hoại, mai một theo thời gian, không thể nào còn lại mãi mãi cho mình được, dù bạn có là người giỏi …giữ của như tôi đi nữa. Tất cả mọi món quà thuộc về cõi vật chất hữu hạn nầy đều phải bị hư hoại trước sức tàn phá ghê gớm của thời gian lẫn không gian. Nhưng bạn có biết không có một món quà duy nhất vượt lên trên được sự tàn phá ghê gớm ấy?

Món quà ấy không được tặng từ bất cứ một con người nào trên trần gian nầy và món quà ấy cũng không mua được bằng tiền hoặc bằng vàng hay thậm chí cả kim cương nữa. Món quà ấy có thể nói là món quà độc đáo nhất, kỳ diệu nhất đã được tặng cho con người chúng ta từ ngàn xưa, mà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, không những thế, nó còn có giá trị đời đời, vĩnh cửu nữa. Món quà ấy cũng không phải do một con người nào đó ở trần gian nầy tặng cho ta, cho dù đó có là người cao sang quyền quý nhất đi nữa. Món quà ấy được tặng cho ta không vì bất cứ một động cơ, mục đích nào khác ngoài động cơ, mục đích duy nhất là tình yêu. Có lẽ bạn đang thắc mắc món quà đó là món quà gì vậy?

Thưa bạn, món quà độc đáo ấy, kỳ diệu ấy chính là món quà của Đức Chúa Trời đã dành sẵn để ban tặng cho tất cả mọi người trên trần gian nầy trải hơn hai ngàn năm qua rồi, trong đó chắc chắn  là có bạn và tôi. Món quà ấy chính là Chúa Giê-su, Con độc sanh của Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người, chịu chết đền tội thay cho nhân loại trên thập tự giá. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại và sống mãi mãi để ban sự cứu rỗi cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Món quà đó là món quà của tình yêu, món quà từ trái tim yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi chúng ta.

Có một câu Kinh Thánh mô tả thật đây đủ về món quà tuyệt diệu đó như thế nầy:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian(nhân loại), đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Trích Kinh Thánh sách Giăng, chương 3, câu 16).

Câu Kinh Thánh nầy cho chúng ta thấy rất rõ mấy điều quý báu sau:

+ Đấng tặng quà không phải là một con người nào trên trần gian nầy, dù cho đó có là người cao sang quyền quý nhất đi nữa, nhưng Đấng tặng quà cho con người ở đây chính là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá của muôn loài vạn vật và con người chúng ta.

+ Động cơ, mục đích tặng quà rất rõ ràng, ấy là vì tình yêu và chỉ vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta mà thôi.

+Đối tượng được nhận quà không phải dành cho những ai cao sang quyền quý mới được mà bèn là bất cứ ai có lòng tin yêu và sẵn sàng giơ tay đón nhận, dù người đó ở trong bất cứ địa vị nào, giai tầng nào của xã hội và ở trong bất cứ tình trạng nào của chính mình.

+ Giá trị của món quà không phải là một thời gian năm năm, mười năm hay thậm chí trăm năm mà bèn là đời đời, mãi mãi, vượt trên cả không gian và thời gian.

Mục Sư, nhà văn Cơ-đốc Lữ Thành Kiến trong tập sách “Ai Đã Vẽ Mùa Thu”, có viết về món quà ấy với những dòng rất sâu sắc như sau:

“Món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã tặng cho con người ấy là sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su, chúng ta chỉ tặng cho người khác một chút gì đó trích ra từ trong những cái chúng ta có, nhưng món quà của Chúa là tất cả những cái gì Ngài có, là chính con người của Ngài. Món quà ấy không chỉ để vui trong một thời gian ngắn và đem lại ột sự cảm động thoáng qua mà có một giá trị vô giá và niềm vui bền vững đời đời. Món quà ấy là sự cứu rỗi linh hồn con người.” (*)

Bạn có từng nghe biết về món quà nầy bao giờ chưa? Tôi may mắn đã từng nghe biết về món quà nầy mấy mươi năm trước, và tôi đã sẵn lòng đón nhận món quà ấy cho mình. Kể từ khi đón nhận món quà tình yêu ấy vào lòng, tôi nhận biết được rằng cuộc đời của tôi thật được bình an, vui mừng và phước hạnh biết bao. Sống bình an trong hiện tại, và sống có hy vọng vào tương lai. Bình an vì có Chúa Giê-su hiện diện trong tâm hồn, hy vọng vào tương lai vì biết chắc khi qua đời nầy, mình sẽ được đi ở với Chúa Giê-su trong Thiên đàng tuyệt diệu như lời chính Ngài đã hứa: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa.” (Trích Kinh Thánh sách Giăng, chương 14, câu 2 đến câu 4). Sống như thế thì còn mong ước gì hơn nữa phải không bạn?

Nếu bạn chưa từng mở lòng ra đón nhận món quà tình yêu quý báu nầy của Đức Chúa Trời dành cho, thì hôm nay, chính là cơ hội cho bạn đó. Tôi mong ước bạn hãy mở lòng ra nhận lấy món quà từ thiên thượng nầy cho mình ngay như tôi đã từng nhận lãnh để cuộc đời bạn được đảm bảo bình an trong hiện tại và có hy vọng ở tương lai.

Đức Chúa Trời vẫn đang chờ đón bạn cũng như nhiều người khác sớm mở lòng đón nhận món quà của Ngài. Và tôi, tôi cũng vậy, rất tha thiết mời gọi bạn hãy sớm đón nhận món quà đời đời từ Thiên Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ rất vui khi bạn sẵn lòng nhận món quà của Ngài. Và tôi cũng vậy, sẽ  vui lắm lắm khi biết bạn  nhận món quà đó ngay hôm nay.

Nào, quà đã sẵn, xin mời bạn!


(*): “Ai Đã Vẽ Mùa Thu”, Lữ Thành Kiến, Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Fort Worth, Texas, tái bản lần thứ nhất  năm 2009, p. 74.


Nguyễn Đình Bùi Thị (Quảng Nam)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like