Tối noel, lặng lẽ ngoài sân nhỏ
Ngôi nhà thờ không đủ chỗ cho con
Ban thanh niên- tiếng cười nói xôn xao.
Chạnh lòng con- lặng cúi đầu- con khóc.
Con nhớ quá những mùa Noel trước
Trời lạnh căm, con xúm xính len vào
Bước trang nghiêm trước những ngọn nến hồng.
“Đêm yên lặng” ngân hoài trong ký ức
Noel đến, rộn ràng, con thao thức
Lòng hân hoan, sau quên được Cha ơi!
Tiếng chuông vang, kỷ niệm Chúa ra đời
Tại Hội thánh một miền quê yên ả
Noel đầu tiên con phải xa tất cả
Noel đầu tiên nơi thành thị xa xôi
Tiếng quạt máy vô thức chạy liên hồi
Noel đầu tiên không chút lạnh, băng giá
Sài Gòn rực rỡ con nhớ quê khôn tả
Lạnh trong lòng giữa cái nóng nơi đây
Ôi! Cha ôi xin hãy đến, lấp đầy
Ru tâm con vào giấc mơ ấm áp
Ru tâm con vào giấc mơ ấm áp
Có máng lừa, có bác sĩ, chăn chiên
Có những mộng mơ tuổi thiếu niên
Noel về lại bùng lên, phủ kín
Ngôi nhà thờ nhỏ nằm giữa lòng quận 9
Thật giống con giữa đông đúc bao người
Không sao đâu- con sẽ nở nụ cười
Bởi Chúa yêu con dù con là nhỏ bé
Đêm noel nỗi lòng con bày tỏ
Dưới chân Ngài, nơi máng cỏ đơn sơ
Con lại sẽ vui, lại sẽ đón chờ
Những niềm vui mới từ nơi Cha yêu dấu.
Ngọc Vui
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com