ĐÊM LỊCH SỬ
Đêm đông nào Chúa đến trần gian,
Thân buốt lạnh – chiếc khăn quàng của mẹ,
Nằm im lìm trong máng cỏ đơn sơ
Mà lòng con sao quay mặt hững hờ !
Sao Cứu Chúa giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ!
Một nắm rơm khô,
Một túp lều nho nhỏ,
Một mẫu hiền từ,
Một phụ tử thương yêu,
Một ánh sao soi thay nắng buổi chiều.
Không kẻ nâng niu, không người sắm sửa.
Cứu Chúa ơi ! Sao không nhà không cửa!
Không chăn êm nệm ấm với lầu cao,
Giáng sinh chi đêm đông lạnh năm nào!
Thân ấu Chúa đã chịu nhiều đau khổ,
Bởi vì ai ! Sao Ngài không có chỗ,
Gởi thân mình giữa đêm lạnh sương rơi!
Lìa thiên cung xuống trần gian ô tội,
Gánh trên vai bao nỗi đoạn trường!
Đêm đông nay , con càng nghĩ càng thương
Lòng hy sinh, can đảm phi thường:
Vai gánh hết bao nhiêu tội lỗi,
Để chết thay cứu rỗi chính con!
Con quì xuống nơi chân Ngài tạ tội
Mong huyết Ngài tha lỗi cho con.
Đêm đông nay duy một chẳng còn
Đêm lịch sử – Đêm Con Trời giáng thế!
Trường Giang – Đà nẵng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com