Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Ngươi Sẽ Sống An Bình

Ngày 29 – Ngươi Sẽ Sống An Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sách Lê Vi 25:23-28

23 Đất không được bán đứt vĩnh viễn, vì đất thuộc về Ta còn các ngươi chỉ là người ngoại kiều và ngụ cư với Ta. 24 Quyền chuộc lại đất đai phải được áp dụng trên toàn thể đất đai ngươi sở hữu. 25 Nếu một người đồng hương vì nghèo túng phải bán một phần tài sản mình, người bà con gần nhất phải đến chuộc tài sản đó lại.  26 Tuy nhiên, nếu không ai chuộc tài sản giúp, và người ấy về sau trở nên thịnh vượng có đủ phương tiện chuộc lại tài sản mình, 27 người ấy sẽ tính số năm kể từ lúc bán tài sản, và trả cho người mua số tiền bằng trị giá những năm còn lại, rồi lấy lại làm tài sản mình. 28 Nhưng nếu người ấy không đủ khả năng để trả tiền lại cho người mua, người mua sẽ tiếp tục giữ tài sản cho đến năm hoan hỉ, là năm tài sản sẽ hoàn nguyên chủ, và người ấy sẽ nhận lại tài sản mình.29 Nếu ai bán nhà trong một thành phố có tường bao quanh, người bán có quyền chuộc lại trong vòng một năm kể từ ngày bán. Trong năm này, người bán có quyền chuộc nhà mình lại. 30 Nhưng nếu thời gian một năm đã qua mà người bán không chuộc lại, nhà đó là nhà nằm trong thành phố có tường bao quanh sẽ thuộc về người mua và con cháu người vĩnh viễn, chứ không được hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ. 31 Nhưng nhà cửa ở những làng không có tường bao quanh sẽ được coi như đất trống. Những nhà này có thể chuộc lại và hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ.32 Người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại tài sản trong các thành lớn dành riêng cho người Lê-vi, là lãnh thổ họ có quyền sở hữu. 33 Như vậy tài sản trong bất cứ thành nào dành riêng cho người Lê-vi cũng có thể chuộc lại sau khi bán, còn nếu không chuộc tài sản đó cũng hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ, vì các tài sản này nằm trong các thành đã được chia cho người Lê-vi làm sản nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên. 34 Không được phép bán đồng cỏ chăn nuôi thuộc phạm vi các thành này, vì đó là sản nghiệp vĩnh viễn của người Lê-vi.

35 Nếu một người đồng hương vì quá nghèo mà không thể tự nuôi sống được, các ngươi phải giúp đỡ người ấy như giúp đỡ một ngoại kiều hay một người tạm trú, để người ấy có thể tiếp tục sống với các ngươi. 36 Không được cho vay để lấy lãi,Ctd: cho vay nặng lãi

nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để cho người đồng hương có thể sống với các ngươi. 37 Không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi hay bán thực phẩm cho người ấy để kiếm lợi.38 Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai-cập để ban cho các ngươi xứ Ca-na-an và để làm Đức Chúa Trời các ngươi.

SUY GẪM:

Câu 23:

Đức Chúa Trời là Chủ đất. Chúng ta chỉ là những đầy tớ mượn và sử dụng đất. Vì thế, nếu người nào tham lam giữ lấy đất đai bằng cách chia cho con cháu từ đời nọ qua đời kia thì hành vi đó là coi thường Chủ đất. Mọi thứ chúng ta sử dụng trên thế giới này là mượn của Chúa. Bởi vậy, chúng ta không áp chế những người khác cũng không thống trị những gì thuộc về Chúa. Chúng ta nên hầu việc Ngài và dân sự Ngài với khả năng và vật chất mà mình được ban cho.

Câu 24, 25:

Quyền chuộc lại đất đai được thực hiện khi có người vì nghèo túng phải bán đi một phần tài sản mình, người bà con gần nhất của người đó (nếu có) phải chuộc lại tài sản đó và trao trả nó lại cho người đó. Quyền này không thể thực hiện nếu không có sự nhận biết ân sủng của Đức Chúa Trời và lòng yêu thương người họ hàng đang túng quẫn. Nô-ê đã chuộc lại tài sản cho Na-ô-mi và Ru-tơ. Ông đã từ bỏ quyền sở hữu, trở thành người chuộc tài sản và trao trả lại tài sản và đất đai cho họ. Người chuộc chúng ta là Chúa Giê-su. Ngài chuộc sự tự do cho chúng ta, là những người bị bán cho tội lỗi và là nô lệ của Sa-tan, rồi ban cho chúng ta quyền kế tự của vương quốc Đức Chúa Trời. Bạn thực hiện việc chia sẻ ân sủng tuyệt vời này của Chúa với những người lân cận như thế nào?

Cầu nguyện: Vì nhận biết Chúa đã cho con tự do thoát khỏi tội lỗi và sự chết, con nguyện tin chắc nơi Lời hứa của Chúa và sống trong Lời này.

Bình Luận:

You may also like