Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Sự Trị Vì Khôn Ngoan

Ngày 10 – Sự Trị Vì Khôn Ngoan

by Ban Biên Tập
30 đọc
I Các vua 3:16-28

16 Bấy giờ có hai người gái điếm đến đứng trước mặt vua. 17 Một người nói:“Tâu chúa thượng, người đàn bà nầy và tôi sống chung với nhau một nhà. Tôi sinh được một con trai, trong lúc chị ấy đang ở nhà với tôi. 18 Ngày thứ ba, sau khi tôi sinh con, chị ấy cũng sinh một con trai. Chỉ có hai chúng tôi ở trong nhà, không có một người xa lạ nào khác. 19 Đang đêm, con trai của chị ấy chết, bởi vì chị ngủ đè trên nó. 20 Cho nên nửa đêm chị ấy thức dậy, đang lúc tôi ngủ mê, chị đến bế con trai tôi đang ở bên cạnh tôi đi. Chị đem cháu đặt vào lòng chị, rồi chị đem đứa con đã chết của chị để vào lòng tôi. 21 Sáng hôm sau, tôi dậy cho con bú, thì kìa, nó đã chết rồi. Nhưng đến khi trời sáng, tôi nhìn kỹ, thì biết rằng đó không phải là đứa con tôi đã sinh ra.”
22
Người đàn bà kia nói: “Không! Đứa sống là con tôi, đứa chết là con chị.” Nhưng người nọ nhất định: “Không! Đứa chết là con chị, đứa sống là con tôi.” Vậy họ cãi nhau trước mặt vua.
23
Vua phán: “Người nầy nói: ‘Con tôi là đứa sống còn con chị là đứa chết,’trong khi người kia nói: ‘Không! Con chị là đứa chết còn con tôi là đứa sống.” 24 Rồi vua truyền: “Hãy đem cho ta một thanh gươm.” Vậy họ mang đến cho vua một thanh gươm. 25 Đoạn vua truyền lịnh: “Hãy chặt đứa bé còn sống đó ra làm hai, rồi cho người nầy một nửa và cho người kia một nửa.” 26 Người đàn bà có đứa con còn sống rất xúc động vì thương con, liền tâu với vua: “Xin đừng, tâu chúa thượng. Hãy cho chị ấy đứa bé đi. Xin đừng giết nó!” Nhưng người kia nói: “Nó sẽ không là con của chị và cũng không là con của tôi. Cứ chặt nó ra làm hai đi.” 27 Bấy giờ vua phán quyết: “Hãy trao đứa bé còn sống cho người thứ nhất. Đừng giết nó. Người ấy chính là mẹ nó.” 28 Khi cả Y-sơ-ra-ên đã nghe phán quyết của vua, họ lấy làm kính phục vua, vì họ thấy rằng vua có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để thi hành công lý.



SUY GẪM:

Câu 28:

Như đã hứa trong giấc mơ, Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn một trí tuệ khôn ngoan và khiến ông xử kiện một cách công bằng. Những người chứng kiến việc này biết rằng phán quyết khôn ngoan của Sa-lô-môn không phải tự có mà đến từ nơi Chúa và được bày tỏ qua vị vua này. Không phải nỗi sợ hãi mà chính sự thể hiện mang lại sự kính phục. Sự khôn ngoan của loài người khuất phục người ta nhưng sự khôn ngoan của Chúa mang lại sự kính phục. Liệu người khác có nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua lời nói và hành động của tôi không?

Câu 16:

Hai người gái điếm đến trước mặt vua Sa-lô-môn và xin vua xử kiện. Cũng giống như bây giờ, vào thời kỳ đó, hạng người này thuộc tầng lớp vô cùng thấp kém. Việc những người như họ cũng có thể gặp được vua và yêu cầu xử kiện đã bày tỏ Sa-lô-môn dùng địa vị, thân thế, sự giàu có và tấm lòng khiêm nhường thế nào khi cai quản mọi thần dân một cách an toàn và công bằng. Bạn có đối xử công bằng với tất cả mọi người, không thiên vị với tất cả mọi người không?

Câu 17-21:

Sau khi ngộ sát con mình do sơ suất, người đàn bà đã đánh tráo đứa con đã chết với một đứa bé con của người khác. Bà ta đã không còn tình mẫu tử bản năng nữa mà trong lòng chỉ chất chứa sự tham lam, ích kỷ mù quáng. Có điều gì bạn đổ lỗi cho người khác nhưng thực chất đó chính là lỗi do bạn không? Hãy kiểm tra xem liệu bạn có ích kỷ và chỉ nghĩ đến lợi ích của con mình hay không. Bạn có mù quáng mắc sai lầm khi quá chú tâm đến con mình và coi đó là biểu hiện của tình yêu thương? Bạn có thúc ép con mình học hành chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền hay là dạy dỗ con sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện:


Lạy Chúa, con muốn được bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài hiện hữu trong đời sống của con.

Bình Luận:

You may also like