Home Truyện Chuyện Học… Hành

Chuyện Học… Hành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi thường nghe người ta nói nhiều câu nói về chuyện học như sau:

– Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

– Học thầy không tầy học bạn.

– Nhân bất học bất tri lý (người không học thì không biết lý lẽ)

– Sự học như con thuyền không bến. Không tiến ắt sẽ lùi.

– Càng học càng dốt.

– Còn sống còn học.

– Nhiệm vụ của học đường không phải là truyền kiến thức cho học sinh mà dạy cho chúng cách thu thập được kiến thức khi chúng cần tới. (Gerard Charnoz)

– Sự học hỏi tô điểm đời sống của ta và làm cho ta quý đời sống hơn. (J. Viennet)

– Người siêng học lần lần tự tạo cho mình một sự tôn quý mà chức tước, tiền của không tặng được. (Voltaire)

– Tôi đặt hạnh phúc của tôi vào sự học hỏi, như vậy là suốt đời tôi không lúc nào thiếu công việc. (Clemenceau)

– Bạn nên thay đổi hoài sự học hỏi; trao dồi trí óc về mọi mặt, mở cửa cho nó nhìn về mọi chân trời. (Sainte Beuve)

– Học hoài đi. Cái hại nhất ta tự làm cho ta là thôi học. Thôi học lúc nào là bắt đầu thụt lùi lúc ấy.(H. N. Casson)

Và chắc chắn còn rất nhiều câu nói hay về chuyện học nữa…

Theo tôi nghĩ, để có thể học tốt và tiến bộ, thì ta cần học trong những môi trường sau: Học ở gia đình, học ở trường, học trong sách vở, học với bạn bè và học trong cuộc sống.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu lòng ham học. Ba tôi học không cao, nghe đâu ông có bằng yếu lược thời Pháp thì phải. Nhưng ông rất ham học hỏi, tìm tòi, nhờ đó mà ông trở thành giáo viên dạy bình dân học vụ thời xưa (tức giáo viên dạy trường làng). Ba tôi ham học, nên ông luôn tìm mọi cách cho con cái ăn học. Nhà nghèo, mẹ tôi mất sớm, nhưng ba tôi nhất quyết cho anh em chúng tôi đi học để kiếm cái chữ với người ta, ông dậy từ sáng sớm đi làm thuê và đến tối mịt mới về, chỉ với mục đích là kiếm tiền để nuôi mấy anh em chúng tôi ăn học cho bằng được, chứ không cho nghỉ học. Nhờ đó, mà anh em chúng tôi ngày nay mới có người học được qua Tú Tài, rồi qua Trung Cấp, qua Cao Đẳng, đến Cao Học. Nếu ba tôi không có lòng ham học thì chắc có lẽ anh em chúng tôi ngày nay thất học mất rồi. Thật tạ ơn Chúa và kính cảm ơn ba ngàn lần ba ơi!

Tôi cũng may mắn được học ở những ngôi trường có những thầy cô giáo yêu trường, yêu lớp, yêu trò và lại có kiến thức tốt nữa. Nhờ đó mà chúng tôi có được kiến thức nền tảng và tiến lên được với bạn bè, với người khác trong việc học hành. Xin cảm ơn những ngôi trường thân yêu và xin cảm ơn những thầy cô giáo đáng yêu đáng kính của tôi một thời.

Tôi rất yêu sách vở và luôn tìm tòi sách vở hay để đọc, để nghiên cứu. Nhờ học qua việc đọc sách đó mà kiến thức mình được tăng lên, càng ngày càng phong phú. Tôi rất tâm đắc với một câu rất hay trên trang bìa 4 của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay xuất bản ở Sài Gòn là : “HÃY LUÔN LÀM GIÀU KIẾN THỨC CỦA BẠN”. Vâng, tôi rất yêu thích cách làm giàu nầy.

Bạn bè cũng là một “kênh” học quan trọng nếu ta biết khai thác. Ông bà ta đã từng nói rất chí lý: “Học thầy không tầy học bạn.” Có nhiều khi, có những điều bạn bè dễ trao đổi, dễ hỏi han hơn là trao đổi, hỏi han nơi thầy cô giáo, vì bạn bè cùng trang lứa với ta. Một thánh nhân có nói rằng: “Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt”. Người Việt ta cũng có câu nói rất hay: “Học chọn nơi, chơi chọn bạn.” Có bạn bè là điều tốt, nhưng phải biết chọn bạn để chơi, để giao du, nếu không thì chúng ta dễ bị sa ngã theo bạn bè xấu, mà dần dần mất đi những tính nết tốt trong ta. Có ai đó đã nói đại ý rằng nên có nhiều bạn bè, nhưng chỉ có ít bạn tâm tình thôi. Bạn bè tốt là bạn bè luôn luôn ở bên ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và chân tình chỉ cho ta những khiếm khuyết để ta sửa cho tốt hơn. Một người bạn như thế không có nhiều trong cuộc sống đâu bạn ạ. Giô-na-than và Đa-vít trong Kinh Thánh; Lưu Bình và Dương Lễ, Bá Nha và Tử Kỳ, Nguyễn Khuyến và Dương Khuê là những đôi bạn tốt mà sách vở đã ghi lại để chúng ta lấy đó làm gương. Những người bạn tốt như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Một người bạn lúc nào cũng khen ta, ngay cả khi ta làm điều sai cũng không góp ý một cách chân tình, thì đó không phải là người bạn tốt bao giờ. Tôi đọc ở đâu đó có một câu nói về bạn bè nghe thì …chua như chanh nhưng ngẫm ra khá đúng trong cuộc sống: “Bạn bè như những chiếc xe tắt-xi, gặp lúc trời mưa tìm đỏ con mắt cũng không thấy một chiếc.” Ai có được những người bạn chí cốt, chân tình thì người ấy sẽ học được nhiều điều tiến bộ lắm qua những người bạn quý đó.

Cuộc sống cũng là một trường học dạy ta nhiều điều lắm và thực tế nhất, lâu dài nhất. Có ai đó đã nói khá lý thú rằng: “Không vấp ngã trong cuộc sống là điều đáng quý, nhưng vấp ngã rồi mà biết đứng dậy thì lại là điều  đáng quý hơn.” Một câu khác: “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?”. Một câu khác nữa: “Thất bại là mẹ thành công.” Nếu ta có học trong trường  giỏi đến đâu mà không trải qua thực tế, hay không đem những kiến thức đó áp dụng vào cuộc sống thì ta cũng không thể nào thành công được, và những kiến thức đó cũng chẳng giúp ích được gì cho ta và cho người khác. Có một danh nhân đã nói: “Mọi lý thuyết đều là màu xám và cây đời mãi mãi xanh tươi.” “Cây đời mãi mãi xanh tươi”, đó chính là cuộc sống. Cuộc sống dạy ta nhiều điều lắm. Cuộc sống đem lại cho ta kinh nghiệm sống ở đời vô cùng phong phú. Có nhiều người học ở trường học không nhiều, nhưng học trong trường cuộc sống rất nhiều, nên họ có sự khôn ngoan rất đáng để cho chúng ta  kính nể.

Nói đến chuyện học hành, chắc ít ai trong chúng ta mà không biết câu chuyện “mài sắt nên kim” nói về Đại thi hào Lý Bạch, đời Đường bên Trung Hoa.

Chuyện kể rằng: “Lý Bạch thuở nhỏ ham chơi hơn ham học, nên học hành sa sút, ba mẹ buồn phiền. Một hôm, Lý Bạch đi qua cầu thấy một bà cụ ngồi mài một thanh sắt lên đá, bèn hỏi: “Bà mài thỏi sắt làm gì thế?”. Đáp rằng: “Ta muốn mài nó thành cây kim may áo.” Lý Bạch cười chế nhạo rồi bỏ đi. Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, Lý Bạch vẫn thấy bà cụ ngồi mài và tóc bà càng ngày càng bạc thêm ra. Lý Bạch liền đến bên hỏi: “Bà ngồi mài miết như thế liệu thỏi sắt có thành kim được không?” “Hôm nay chưa thành, mai sẽ thành. Mai chưa thành, mốt cũng sẽ thành. Tối cứ mài mãi, mài hoài, thì thỏi sắt nầy cũng phải thành cây kim mà thôi. Cậu không thấy nó đã có hình thù một cây kim đây rồi sao”, bà cụ đáp một cách cương quyết và đưa thỏi sắt lên cho Lý Bạch xem. Lý Bạch giật mình ngẫm nghĩ: “Bà cụ già mà còn mài sắt thành kim được, mình còn trẻ, tại sao lại không quyết chí học tập cho thành người?” Từ đó, Lý Bạch trở về nhà, không dám chơi bời lêu lổng mà chăm chỉ học hành. Và kết quả là ông trở thành một nhà thơ nổi tiếng không chỉ của Trung Hoa mà còn của cả thế giới nữa, xưa nay ai cũng nghe biết đến danh của ông. Ông đã để lại trong văn học sử Trung Quốc cả ngàn bài thơ hay.”

Lý Bạch thành công được như thế phải nói đến sự thức tỉnh đáng quý của bà lão ngồi bên cầu  mài kim năm xưa. Phải chăng câu cách ngôn: “Có công mài sắt có ngày nên kim” là ra đời tự sự tích đáng nhớ nầy?

Vâng, “Có công mài sắt, có ngày nên kim.” Nếu ta chăm chỉ học hành, kiên trì, nhẫn nại, chịu cầu tiến thì chắc chắn có ngày ta sẽ thành công và ta sẽ thành nhân. Còn nếu không chăm lo học hành, chỉ chăm lo… làm biếng, chơi bời, lêu lổng thì chắc chắn công cũng chẳng thành mà nhân cũng không nốt. Ai đó đã nói rất chính xác thế nầy: “Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.”…

Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm, nói theo cách nói ngày nay, là nghèo đứng vào hàng… topten trong làng, trong xóm. Chúng tôi thường ăn khoai, ăn sắn độn cơm (có nghĩa là khoai, sắn phần nhiều, chứ cơm thì chẳng có bao nhiêu) mỗi ngày. Tôi phải cuốc bộ trên cả chục cấy số đi về mỗi ngày để đến trường học cấp ba ba năm liền như thế. Nếu không kiên trì, chịu đựng gian khổ, cơm đùm, gạo gói đi theo để học hành, bỏ qua tự ty mặc cảm, có chí tiến thủ để tiến lên, thì ngày nay chắc là phải …chịu dốt thôi, đâu có trách ai được.

Tôi đọc báo thấy có nêu nhiều tấm gương học tập đáng nể. Có nhiều gia đình rất nghèo, nhưng ba mẹ quyết chí làm thuê cuốc mướn kiếm tiền nuôi mấy đứa con vào đại học. Có nhiều bạn trẻ nhà nghèo tiền bạc, nhưng không nghèo ý chí vươn lên, nên đã tìm mọi cách chính đáng để kiếm ra tiền, tiếp tục vịêc học hành và đã học hành thành đạt, trở thành người có ích cho xã hội. Nghe nói đương kim Tổng Thống Hàn Quốc, ông Lee-mung-bắk khi nhỏ nhà nghèo lắm, ông phải vừa đi nhặt rác kiếm tiền đi học và học thành tài. Từ một đứa bé nhặt rác mà nay làm Tổng Thống một đất nước giàu có, văn minh. Nếu không có chí tiến thủ, không có lòng kiên trì, nhẫn nại thì làm sao ông được như thế? Thật ông Trời không phụ lòng người có chí bao giờ. Tôi rất kính trọng những tấm gương như thế và học tập theo họ trong việc học cho chính mình.

Kinh thánh có chép lại câu nói nổi tiếng của Chúa Giê-su mà tôi rất lấy làm thích thú và tâm đắc cho mình trong việc học: “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 11, câu 29).

Có những tấm gương sáng cho ta noi theo trong việc học hành để ta được tiến bộ. Một tấm gương mà tôi quyết định chọn cho mình để noi theo trong  mọi lĩnh vực của cuộc sống, đó là gương Chúa Giê-su. Một người để ta có thể làm gương học theo, người đó trước hết phải là người nhu mì, mềm mại, khiêm nhường, hạ mình. Chắc chắn không có ai trên đời nầy khiêm nhu, mềm mại như Chúa Giê-su, nên chắc chắn không có ai trên đời nầy đáng cho chúng ta theo học bằng Chúa Giê-su. Người nào quyết tâm học theo gương Chúa Giê-su thì người đó không những được tiến bộ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, được khôn ngoan để sống ở đời, mà còn được cứu rỗi linh hồn nữa (tâm linh được yên nghỉ).

Chúa Giê-su đã, đang mời gọi mọi người đến với Ngài, học theo Ngài để có được một cuộc sống phước hạnh thật sự, trong đời nầy và trong cả đời sau nữa.

Tôi đã và đang quyết tâm học theo gương Chúa Giê-su và tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng, cuộc đời tôi được phước hạnh thật sự.

Tôi muốn mời gọi quý vị và các bạn hãy đến với Chúa Giê-su, học theo Ngài để cuộc đời của quý vị và các bạn cũng hưởng được phước hạnh như tôi đã và đang hưởng được.

Mong chờ quý vị và các bạn hãy đến với người thầy vĩ đại của mọi người thầy trải qua mọi thời đại, đó chính là Chúa Giê-su. Chắc chắn quý vị và các bạn sẽ không thất vọng bao giờ!

Người Quảng Nam
tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like