Home Truyện Thư Gửi Mẹ Trên Thiên Đàng

Thư Gửi Mẹ Trên Thiên Đàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Kính thưa Mẹ!

Nhớ đến mẹ nên con viết thư  cho mẹ.

Cách đây hơn năm chục năm, vào ngày 28 tháng 10, mẹ đã đi về nước Chúa, con còn nhớ mẹ bịnh nhiều, mẹ buồn phiền đau đớn. Vì ba đã đi về với Chúa ngày 28 tháng 8 trước đó. Đêm tối 27, mẹ kêu ba anh em con lại để mẹ dặn dò: “Mẹ sẽ theo Ba con đi về với Chúa, các con ở lại đừng có sợ sệt, lo lắng gì, vì có Chúa sẽ lo cho các con, chăm sóc, nuôi dưỡng, thương yêu và bảo vệ các con hơn là ba mẹ, các con cứ nhờ cậy Chúa rồi Chúa sẽ lo toan”.

Anh con thưa: “Mẹ bịnh mệt, mẹ nói vậy chứ mẹ không chết đâu”. Mẹ bảo: “Đúng, mẹ không chết, mẹ chỉ đi về với Chúa thôi, các con cứ trung tín với Chúa, rồi sẽ gặp mẹ trên Thiên Đàng. Mấy anh em cầu nguyện với nhau rồi đi ngủ đi”. Đến 6 giờ sáng, mẹ gọi anh em chúng con dậy đến bên giường mẹ, mẹ bảo giở bài thánh ca 271 “NGÀI DÌU DẮT TÔI”.

1-Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời Giê xu dẫn dắt đường lối của tôi. Ở đâu, làm gì khi sáng hoặc tối. Có tay Jê-sus dẫn dắt trọn đời.

2-Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời cũng như lúc ở thuận cảnh thú vui. Khúc sông êm lặng nơi biển gầm sóng, nắm tay Jê-sus thật chẳng nao lòng.

3-Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành quyết không bối rối, sầu não, khiếp kinh. Dẫu phước hay họa tôi vững lòng tiến. Có tay Jê-sus dìu dắt vẹn tuyền.

ĐK: Jê-sus dắt tôi, Jê-sus dắt tôi. Chính tay Jê-sus hằng dẫn dắt tôi. Nguyền làm môn đồ tín trung suốt đời. bởi tay Jê-sus dìu dắt không rời.

Khi chúng con hát xong bài hát, mẹ lại bảo giở Kinh thánh

I Têsalônica 4:13-18 SỰ SỐNG LẠI và SỰ CHÚA ĐẾN. “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê xu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê xu cùng đến với Ngài. Và, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thi không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau”.

Anh em con đọc xong đoạn Kinh Thánh rồi, mẹ lại bảo ba anh em con quỳ gối xuống cầu nguyện đến khi xong, chúng con cùng nói A-men, thì Chúa đã cất linh hồn mẹ đi rồi.

Ôi! Chuyến đi của mẹ đầy phước hạnh và vinh hiển. Ba anh em con không ngờ là chúng con đã làm lễ tiễn đưa linh hồn mẹ về nước Chúa. Ôi! Một buổi lễ tuy đơn sơ nhưng có Con Đức Chúa Trời hiện diện, có Thiên sứ đến rước linh hồn mẹ đi và có Đức Thánh Linh đến để an ui, vỗ về, vùa giúp chúng con.

Mẹ yêu dấu ơi!

Chúng con đau đớn, xót xa, khổ sở, vì lúc bấy giờ chúng con còn nhỏ dại, bơ vơ. Nhưng mẹ ơi, đúng như lời mẹ nói có bàn tay Chúa như bàn tay của mẹ hiền đã nuôi nấng, dạy dỗ, thương yêu và dìu dắt anh em chúng con đến ngày nay. Dầu trãi qua một thời gian khá dài, bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, anh em con mỗi người một phương trời. Nhưng chúng con vẫn còn sống cùng một đức tin, vẫn trung tín tôn thờ Chúa, vẫn luôn luôn cảm tạ Chúa về tình yêu vô đối, về ân sủng tuyệt vời và sự chăm sóc diệu kỳ của Ngài dành cho chúng con.

Thật tình yêu của Ngài quá nhiệm mầu mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Chúng con vẫn nhớ ơn ba mẹ rất là nhiều, vì đã để lại cho chúng con đức tin và lời của Chúa, cùng với sự trung tín, yêu thương và phục vụ Chúa của ba mẹ. Đó là một gia tài quý báu nhất cho chúng con trên trần gian này. Dầu khi đó ba mẹ có để lại cho chúng con một số ít tiền bạc, của cải vật chất và chúng con đã tiêu xài hết từ khi nào mà chúng con không còn nhớ. Nhưng điều chúng con còn nhớ và còn giữ được là một gia tài thiêng liêng, quý báu như là một hành trang cho chúng con suốt mấy chục năm nay, để chúng con nhờ đó mà được tồn tại, được trưởng thành và đứng vững như lời mẹ dặn.

Thưa mẹ, để tưởng nhớ và kỷ niệm ngày mẹ từ giã chúng con, con xin viết lại dòng thư này. Và xin hẹn gặp lại Ba Mẹ trên thiên quốc.

Kính chào tạm biệt mẹ.

Nguyên Châu

Bài vở cộng tác và đóng góp xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like