Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Từ Ngục Tù Đến Sân Vệ Binh

Ngày 30 – Từ Ngục Tù Đến Sân Vệ Binh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 30          TỪ NGỤC TÙ ĐẾN SÂN VỆ BINH

GIÊ-RÊ-MI 37:11-21

Giê-rê-mi Bị Bắt Giam
11 Sau khi quân Canh-đê rút khỏi thành Giê-ru-sa-lem vì quân của Pha-ra-ôn đang tiến về thành, 12 Giê-rê-mi định ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đi về địa phận Bên-gia-min để nhận phần cơ nghiệp của mình giữa dân tại đấy. 13 Nhưng khi tiên tri Giê-rê-mi vừa đến cổng Bên-gia-min thị bị Di-rê-gia (con Sê-lê-mia, cháu Ha-na-nia), viên đội trưởng tuần cảnh tại đấy, chặn lại, buộc tội: “Ông đào ngũ theo quân Canh-đê!” 14 Giê-rê-mi đáp: “Không phải vậy! Tôi không có đào ngũ theo quân Canh-đê.” Nhưng Di-rê-gia vẫn không nghe, cứ bắt Giê-rê-mi giải về cho các quan chức. 15 Các quan giận Giê-rê-mi lắm, ra lệnh đánh đòn và giam trong nhà thư ký Giô-na-than, vì nhà này đã chuyển thành nhà tù. 16 Vậy Giê-rê-mi bị giam trong xà lim dưới hầm, và giữ tại đó lâu ngày. 17 Sau đó, vua Sê-đê-kia ra lệnh giải Giê-rê-mi về cung, vua hỏi kín Giê-rê-mi: “CHÚA có phán lời gì không?” Giê-rê-mi đáp: “Muôn tâu bệ hạ, có.” Ông nói tiếp: “Bệ hạ sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn.” 18 Và Giê-rê-mi thưa với vua Sê-đê-kia: “Tôi có phạm lỗi gì với bệ hạ, hoặc với quần thần, hay dân chúng này mà bệ hạ lại bỏ tù tôi? 19 Còn các tiên tri đã từng rao báo là vua Ba-by-lôn sẽ không bao giờ tấn công bệ hạ và đất nước này, các tiên tri ấy hiện ở đâu? 20 Muôn tâu bệ hạ, giờ đây xin bệ hạ nghe lời tôi khẩn nài. Xin bệ hạ đừng trả tôi về nhà của thư ký Giô-na-than, kẻo tôi chết mất tại đấy.” 21 Vua Sê-đê-kia truyền lệnh giữ Giê-rê-mi tại sân vệ binh, và phát cho ông mỗi ngày một khoanh bánh mì từ phố lò bánh, cho đến khi trong thành không còn bánh nữa. Vậy Giê-rê-mi bị giam tại sân vệ binh.
SUY GẪM

Câu 11-15 Để nhận phần đất của mình và về quê là thị trấn A-na-tốt, ông thử đi qua “cửa Bên-gia-min” (cửa bắc Giê-ru-sa-lem) và ông đã bị kết tội cố gắng đầu hàng người Ba-by-lôn, những người lính canh bắt ông, giải ông đi và cầm tù ông tại nhà của viên thư ký. Có lẽ ông bị hiểu lầm như vậy vì ông đã tuyên báo dân sự cần đầu hàng trước người Ba-by-lôn (36:30, 31).

Câu 16,17 Giê-rê-mi bị cầm tù đã dạn dĩ và can đảm nhưng vị vua đã bỏ tù ông thì lại bồn chồn và lo lắng. Vua tin nhà tiên tri nhưng lại sợ các quan lại, bởi vậy Sê-đê-kia bí mật gọi Giê-rê-mi và hy vọng rằng ông sẽ nói cho vua những lời hy vọng. Mặc dù thân thể Giê-rê-mi bị o ép, những lời lẽ thật của ông vẫn không thay đổi. Nếu có lúc bạn đã nhắm mắt trước lẽ thật thì hãy ăn năn để thoát khỏi thời kỳ hoạn nạn.

Câu 17 Sê-đê-kia biết rằng Giê-rê-mi có lẽ thật của Chúa. Nếu bạn không sẵn sàng vâng lời Chúa, việc bày tỏ sự quan tâm đến lời Chúa nào có quan trọng gì.

Câu 18-21 Giê-rê-mi bày tỏ cảm xúc của mình cho vị vua nhu nhược, một mặt bày tỏ sự khốn khó và nỗi sợ chết của ông và đề nghị vua cứu ông khỏi chết bất công. Sê-đê-kia biết tiên tri chẳng có tội gì, tuy nhiên vua không thả ông mà chuyển ông đến sân vệ binh và mang bánh đến cho ông hằng ngày. Bạn có đang sống một cuộc sống ngay thẳng để bạn có thể xác nhận sự tôn trọng của mình trước Chúa?

Cầu nguyện: Thậm chí trong lúc hoạn nạn, nguyện con sống mà không thỏa hiệp lời của lẽ thật.

Bình Luận:

You may also like