Từ Kẻ Thù Thành Bạn Hữu

895

Tôi và cô ấy, ngay từ đầu buổi học đã không hợp nhau. Tôi nói nhiều, hơi lanh chanh và hay cướp lời các bạn. Còn cô bạn kia thì cau có, khó chịu mỗi lần đi ngang qua tôi.

Đầu năm lớp 10, tôi bị cô lập, và cô bạn kia cũng là một trong số những người kia, thậm chí là người ghét tôi nhất. Chúng tôi thật sự vô cùng ghét nhau, vì lí do gì tôi không nhớ rõ nhưng nếu hai đứa ngồi gần nhau, nhất định mắt chúng tôi sẽ lé mất. Đến giữa học kì hai, cả lớp dường như thân thiện với tôi hơn, tôi cũng quen được vài người bạn trong lớp, nhưng mọi chuyện giữa hai chúng tôi dường như không thể tốt lên. Tôi vô thức sợ hãi khi nghe đến tên cô ấy.

Lúc đó, cô bạn kia – tôi gọi là T nhé – bị khủng hoảng, mỗi ngày đến lớp đều khóc, trông vô cùng mệt mỏi. Lúc ấy, lẽ ra tôi nên hả hê, nhưng không… sâu trong tâm trí, tôi thấy con người mình trong đó, tôi muốn làm bạn với T. Bạn biết không? Tình cảm chúng tôi có lẽ đã tốt hơn, nhưng ma quỷ không để mọi chuyện đơn giản như vậy.

Mùa hè năm lớp 10, bạn bè trong lớp không mấy thân thiết với tôi, thậm chí không thích tôi, trừ một vài bạn, họ truy lùng những hình ảnh và bình luận của tôi trên tất cả các trang. Một người bạn, tôi coi là bạn thân, đã chụp màn hình hình ảnh tôi bình luận với 1 anh khoá trên về đề thi đại học năm đó. Tôi ghi rằng ” đề dễ ….”nhưng thật ra là cố tình nói ” đề dễ chết”( theo cách hiểu của học sinh, đề thi mà ” dễ chết” chính là đề khó), anh ấy hiểu ý, nhưng lớp tôi thì không. Mọi người biết rồi, nhóm lớp rất hỗn loạn, họ nói tôi tự cao, tỏ ra kiêu ngạo, giỏi giang. Tôi giải thích nhưng vô ích. Bây giờ, nhớ lại tôi cảm thấy rất nực cười, họ vi phạm quyền tự do ngôn luận của tôi, nhưng tôi lại ra sức giải thích với họ, cuối cùng, giữa hàng trăm môi miếng lên án và phán xét kia, tôi rời khỏi nhóm lớp (bây giờ cũng vậy).

Khoảng 5 phút sau, trên trang cá nhân của T đăng một dòng chữ ” Lớp T có một con nhỏ tự luyến..” kèm một mặt cười. Đương nhiên tôi hiểu nó ám chỉ ai, tôi vô cùng sốc, thật sự sợ hãi,đó là ngày thứ hai trong kì nghỉ hè, và tôi cảm thấy thật căm hận, tuyệt vọng. Tôi thoát ra khỏi đó nhanh nhất có thể và khoá Facebook ngay trong đêm. Tôi khóc và cầu nguyện với Chúa:” Chúa ơi! Sao chuyện này lại xảy ra với con, họ thật đáng sợ, con nên làm gì đây”? Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn không dùng đến mạng xã hội, tôi kinh tởm nó.

Kì nghỉ hè của tôi quanh quẩn trong dòng suy nghĩ hỗn tạp: “Tôi sẽ đối mặt thế nào”, “Chẳng lẽ tôi phải chuyển trường”. Tôi hận bọn họ, và suýt chút nữa đã dùng đến ma thuật: phép thuật và bùa chú. Ma quỷ đang dẫn tôi đi vào mê cung của nó, hận thù và cay đắng. Nhưng Chúa đã ngăn tôi kịp lúc.

Những ngày sau đó thật sự vô cùng kinh khủng, mỗi ngày tôi đều ngồi một góc trong phòng, khóc hoặc cầu nguyện. Tôi cảm thấy ngoài Chúa ra thì không ai có thể an ủi tôi lúc đó cả. Tôi cầu nguyện liên tục, mỗi lần cầu nguyện xong lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sự tổn thương và mặc cảm vẫn không buông tha cho tôi. Tôi nghĩ, nếu không có Chúa, chắc tôi đã tự sát, một phần bởi suy nghĩ nông cạn, một phần bởi lòng tự ái.

Tôi bị trầm cảm cấp độ 1, không nặng nhưng cũng đủ làm tôi suy sụp. Những ngày cuối hè, tôi vô cùng kinh hãi, nghĩ đến việc gặp lại những con người kia, tôi thật sự không đủ can đảm. Tôi không tham gia bất kì buổi tựu trường nào, lúc gần đi học bạn thân chút nữa không nhận ra tôi :xanh xao, đầy mụn và tiều tụy. Những chuyện đã qua làm tôi mất niềm tin vào người khác, tôi không chia sẻ, chỉ dám một mình cầu nguyện.

Sau nhiều lần uống thuốc do chứng rối loạn thần kinh, tôi dần bình phục. Và điều kì diệu không nằm ở đó, nó nằm ở việc cô bạn xấu tính kia trở nên hiền lành, quan tâm và hoà đồng với tôi hơn. Tôi nhận thấy sự thay đổi cùng sự chân thành mỗi ngày của cô ấy. Những ngày lớp 11 của tôi vui vẻ hơn, đáng nhớ hơn và tôi không còn căm ghét mọi người nữa.

Bạn biết không? Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng :”Chúa ơi! Xin cho con thoát khỏi lớp học kia, thoát khỏi người bạn kia, con muốn đến một nơi khác”. Nhưng Chúa đã hồi đáp cách mà tôi không tưởng tượng nổi. Thay vì để tôi ra đi với tấm lòng tan vỡ, Ngài thay đổi chúng tôi, thay đổi tấm lòng, tâm tình. Nó thật tuyệt. Và Ngài khiến chúng tôi từ kẻ thù trở nên bạn hữu, cho đến bây giờ, vô cùng thân thiết. Khi tôi viết những dòng này, cảm xúc của tôi vô cùng lẫn lộn. Tôi không thể tin được mọi chuyện lại biến một cách tốt đẹp như vậy. Bằng cách nào đó, Chúa đã khiến tôi có thể tha thứ, bắt đầu một tình bạn bền chặt và tuyệt vời. Cô ấy là người ngoại đạo, tôi không biết có nên điền tên cô ấy vào bài viết này không, vì đây là bí mật tôi chưa kể cho ai. Tôi muốn nói với bạn rằng, “Chỉ cần bạn tin cậy Chúa, mọi chuyện đều có thể xảy ra.” Đó là tiểu sử trang cá nhân của tôi. Mỗi khi ngã lòng, Ngài đều nhắc nhở tôi phải tin cậy nơi Ngài. Và đó là lí do mà tôi thấy cuộc sống này, mỗi khoảnh khắc đều trở nên thật rực rỡ. Amen.

Nguyễn Diễm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: