Home Lời Chứng Tôi Là “Hàng Hiếm”: Kiện Tướng Cờ Vua Mỹ Chia Sẻ Về Đức Tin Của Mình

Tôi Là “Hàng Hiếm”: Kiện Tướng Cờ Vua Mỹ Chia Sẻ Về Đức Tin Của Mình

by Van Anh
30 đọc

“Tại sao tôi dám công khai đức tin của mình dù mọi người cảnh báo rằng tôi sẽ đánh mất sự nghiệp vì điều đó.” – Wesley So là kiện tướng cờ vua. Anh hiện thời là nhà vô địch môn cờ vua của nước Mỹ.

Trong giới cờ vua, có rất ít người thờ phượng Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu ai đó phát hiện ra rằng bạn là một trong những thành phần “mê tín,” ” kẻ ngốc có não ngắn,” bạn sẽ thấy những lời bình luận ghê tởm đầy rẫy trên trang Facebook của bạn. Thường thì tôi hay nhận được email từ những người lạ mặt giảng dạy cho tôi về những nguy hiểm khi đi theo Chúa Giê-xu. Với sự thương hại hoặc ghê tởm, họ tự hỏi làm thế nào tôi, tuyển thủ cờ vua đứng thứ hai thế giới, lại có thể quá đỗi “rối trí.”

Tôi đã được cảnh báo rằng việc công khai mình là một Cơ Đốc Nhân chắc chắn sẽ cản trở các tài trợ, hỗ trợ, và lời mời tham dự các sự kiện.Tôi đã được cho biết rằng dành thời gian đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và đi hội thánh chắc chắn sẽ làm suy yếu hiệu suất của tôi. Mọi người muốn tôi ít nhất có thể giữ im lặng. Họ nói cám ơn Chúa công khai làm cho tôi trông kỳ cục.

Vậy tại sao tôi lại làm một hành động mạo hiểm này?

Mánh lới an toàn

Phi-líp-pin, nơi tôi lớn lên, là một đất nước của những người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Mọi người nhắc đến Đức Chúa Trời mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Mọi người đều tin rằng Ngài tồn tại.

Khi còn nhỏ, tôi được dạy rằng bạn cần phải là một người tốt để Đức Chúa Trời ban cho bạn một số phước lành nhất định, như đồ ăn và công việc – điều mà vô cùng quan trọng ở một quốc gia nghèo. Nhưng điều này làm tôi bối rối, bởi vì tôi thấy hình như những người xấu nhận được nhiều thứ hơn những người tốt. Tôi biết nhiều kẻ lừa đảo nổi tiếng đến nhà thờ, đeo các biểu tượng tôn giáo, và có hình xăm của Chúa Giê-xu hay một cây thánh giá – và họ khá là giàu có.

Rõ ràng, nhiều niềm tin và thực tiễn phổ biến tập trung vào việc nịnh bợ thần tài hơn là thờ phượng Chúa. Một huyền thoại phổ biến đã nói rằng bạn nên chạm vào một chỗ đặc biệt của một bức tượng đặc biệt để được ban phước. Nếu bạn phạm tội, bạn có thể quyên góp rất nhiều tiền cho một số thánh đồ hoặc bò bằng đầu gối tới bàn thờ, cầu xin sự tha thứ.

Khi còn nhỏ, tôi quyết định chơi kiểu an toàn; tôi sẽ đọc những lời lẽ đúng, và tôi sẽ làm dấu thánh giá đúng giờ. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy gắn bó với Đức Chúa Trời một cách có ý nghĩa. Trên thực tế, tôi hầu như sợ rằng Ngài sẽ đưa tôi xuống địa ngục. Sâu thẳm, tôi không hiểu nổi những điều này.

Gia đình mới của tôi

Tôi đã chơi cờ vua từ lúc sáu hoặc bảy tuổi. Lúc đầu, đó chỉ là một trò chơi thú vị mà tôi có thể giành chiến thắng. Khi lớn lên, tôi tiếp tục chiến thắng. prefer basketball.)

Nhưng người Philippine thường không ủng hộ những người chơi cờ vua. (Thực tế, mọi người thích bóng rổ hơn.) Có rất nhiều cầu thủ cờ vua xuất sắc ở Philippines, nhưng cờ vua được coi là một trò chơi của người nghèo. Những người giàu có, quyền lực thừa sức giúp các vận động viên cờ vua thăng tiến trong xã hội lại phớt lờ họ.

Bỏ qua những bất lợi này, tôi tiếp tục chơi, đại diện cho đất nước của tôi trong các giải đấu khu vực và cố gắng kiếm tiền qua đấy. Nhưng để trở thành một cầu thủ cờ vua ưu tú, bạn cần phải đầu tư vào sự phát triển của mình, và tôi không bao giờ đủ khả năng để thuê một huấn luyện viên hoặc đươc đào tạo nghiêm túc. Tôi thường học qua báo chí vì gia đình tôi không đủ khả năng để mua sách thật.

Ở độ tuổi 16, tôi chìm đắm trong bệnh trầm cảm. Mặc dù tôi nhận ra tài năng đặc biệt của mình với cờ vua, nhưng không có cơ hội để phát triển nó. Cho dù tôi có làm việc chăm chỉ hay không, không ai quan tâm. Như kiểu không có hy vọng thực tế để theo đuổi sự nghiệp cờ vua chuyên nghiệp. Trong sự thất vọng, tôi đã ngừng học tập, và điểm đánh giá của tôi bắt đầu trượt dốc.

Một hôm, tôi bỗng nhiên được thôi thúc ra đi. Tôi lúc đó 18 tuổi, và tôi đã sống một mình trong hai năm. Vào thời điểm đó, tôi đã nhận được đề nghị chơi cờ vua của một trường đại học Mỹ nhỏ, và tôi quyết định nên tham gia chương trình này, và ít nhất cũng có được bằng cấp để chuẩn bị cho tương lai.

Sau đó, tôi gặp những người sẽ trở thành gia đình chă, sóc tôi. Họ là Cơ Đốc nhân, và vào năm 2013, chúng tôi cùng nhau ăn tối. Sau đó, tôi bắt đầu bay tới Minnesota mỗi tháng để thăm họ. Lotis, mẹ nuôi của tôi, có thể cảm nhận được nỗi buồn của tôi. Sau một thời gian, bà hỏi tôi những gì tôi muốn làm trong cuộc sống, và tôi trả lời rằng tôi thích chơi cờ vua nhưng tôi không nghĩ tôi đủ tài năng để biến nó thành sự nghiệp trọn thời gian.

“Làm thế nào để con biết? “bà hỏi. “Con chưa bao giờ có được sự vinh quanh khi cống hiến cho cờ vua toàn thời gian. Com luôn phải lo lắng về việc kiếm tiền, lo cho bữa ăn tiếp theo, thậm chí phải chỗ ở.” Lotus đã nói với tôi rằng chỉ tập trung vào cờ vua trong hai năm tới – gia đình sẽ ủng hộ tôi bằng bất cứ cách nào có thể. Và nếu tôi không cải thiện, bà ấy nói, tôi luôn có thể trở lại trường học.

Vào cuối năm 2014, tôi đã bỏ học đại học, chuyển tới gia đình nuôi dưỡng của tôi và bắt đầu sự nghiệp cờ vua chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là tôi cũng đã có quan hệ với Chúa Giê-xu Christ. Tất cả đã xảy ra quá nhanh đến nỗi chúng ta vẫn nhìn lại những ngày đầu tiên trong sự hoài nghi.

Vì cha mẹ nuôi của tôi là Cơ Đốc nhân trưởng thành, điều này đã rõ ràng khi tôi lần đầu tiên chuyển đến đó ở khi thấy đức tin của tôi không phức tạp như của họ. Họ không bao giờ lên án tôi vì điều này, nhưng họ đã nhấn mạnh rằng sống như một thành viên trong gia đình có nghĩa là tuân thủ các quy định và tập tục trong nhà. Tôi sẽ phải đọc Kinh Thánh mỗi đêm và trung tín đi cùng họ đến nhà thờ vào cuối tuần. Trong vài tháng đầu tiên, tôi ngủ thiếp đi trong mỗi giờ giảng – không phải vì họ nhàm chán, nhưng vì tất cả những thay đổi trong cuộc đời tôi lúc đó quá căng thẳng và đè nặng tôi.

Tôi không bao giờ quan tâm đến việc đi đến nhà thờ, và bằng cách nào đó tôi bắt đầu bị thu hút bởi sự khôn ngoan thật đến từ những bài giảng. Tôi cũng rất quan tâm đến việc đọc quyển Kinh Thánh nhỏ mà tôi được đưa. Bất cứ khi nào tôi có thắc mắc, tôi sẽ hỏi cha mẹ nuôi của tôi, và câu trả lời của họ luôn đơn giản và có ý nghĩa. Họ đã dạy cho tôi cách tìm câu trả lời trong Kinh Thánh và cách sử dụng để kiểm tra những gì người khác nói. Kinh Thánh là thẩm quyền cuối cùng, sâu sắc hơn và khôn ngoan hơn internet và chân thật hơn bất kỳ người bạn nào của tôi.

Không bao lâu sau, tôi đã thực hành đức tin của mình một cách mãnh liệt hơn. Gia đình mới của tôi khuyến khích tôi đặt câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời, và thực sự vật lộn với những gì tôi phát hiện ra. Trong suốt thời gian đó, tôi sẽ quan sát cách họ sống cuộc sống của họ, lưu ý về cách họ dành thời gian và tiền bạc. Họ làm việc chăm chỉ, họ luôn đi “hai dặm” để giúp đỡ người khác, và họ luôn nỗ lực chống lại sự vô đạo đức. Tôi biết tôi muốn có một cuộc sống giản dị, mãn nguyện và kính sợ Chúa mà họ đang có.

Chúa của mọi thứ

Mọi người trong thế giới cờ vua đôi khi muốn biết liệu tôi có nghĩ Chúa làm cho tôi thắng các trận đấu hay không. Vâng. Và đôi khi Ngài cũng làm tôi thua họ. Ngài là Chúa của cờ vua và, quan trọng hơn, là Chúa của tất cả mọi thứ. Thắng hay thua, tôi đều dâng vinh hiển cho Ngài. Dĩ nhiên, thật khó khi tôi không có được cái tôi muốn, giống như cái cách mà mọi đứa trẻ nhận được câu trả lời không từ cha. Nhưng ngay cả khi tôi không hiểu cách của Đức Chúa Trời, tôi tin chắc rằng tầm nhìn của Ngài lớn hơn tôi nhiều.

Thay vì lo lắng về tương lai, tôi cố gắng tập trung vào công việc Chúa đã đặt trước mặt tôi. Ngay bây giờ là cờ vua, vì vậy tôi học tập cờ vua siêng năng và chơi tốt nhất có thể. Liệu một ngày nào đó tôi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới? Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết chắc chắn. Trong khi chờ đợi, tôi biết rằng Ngài là một người cha nhân từ và thương xót, luôn luôn tuôn đổ trên tôi với nhiều phước lành hơn tôi có thể xứng đáng. Tôi hài lòng với chính mình mỗi lần thi đấu và thực hành lòng biết ơn với bánh ăn đủ ngày của tôi.

 

Phước Hạnh dịch

Nguồn: christianitytoday.com

Bình Luận:

You may also like