Home Truyện Trở Nên Như Con Trẻ

Trở Nên Như Con Trẻ

by Inspiration Ministries
30 đọc

Chúng tôi là gia đình duy nhất mang con đi đến nhà hàng. Tôi đặt Erik lên một cái ghế cao và để ý thấy mọi người đang ăn và nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng. Đột nhiên, Erik la lên đầy phấn khích và nói rằng, “Chào ông, cháu ở đây nè”. Erik vỗ bàn tay mụ mẫm đáng yêu lên trên khay bàn. Mắt của bé cười nhăn lại và miệng thì cười toét ra lộ hàm răng sún. Bé cười khúc khích nghiêng ngả vui đùa.

Tôi nhìn xung quanh và thấy được người khiến con mình vui vẻ. Nơi đó có một người đàn ông trong một cái quần rộng thùng thình, nhưng lại ngắn đến lộ cả mắt cá chân và ngón chân thì lòi ra khỏi đôi giày. Áo ông ta trông khá bẩn, đầu tóc thì rối bù và bốc mùi. Râu ria ngắn ngủn còn mũi ông ta thì nổi gân mạch máu lên trông như bản đồ đường đi vậy. Chúng tôi ở khá xa ông ta nên không thể ngửi thấy gì, nhưng chắc chắn là ông ấy rất bốc mùi.

Tay ông ấy vẫy vẫy và vỗ vào hông mình. “Bé con ơi, ở đây nè, cậu bé. Ông thấy cháu rồi,” người đàn ông đó nói với Erik. Chồng tôi và tôi thay đổi cách nhìn: “Chúng ta làm gì giờ?” Erik tiếp tục cười và đáp lại: “Chào ông, cháu đây.” Mọi người trong nhà hàng chú ý nhìn chúng tôi và nhìn sang người đàn ông kia. Người đàn ông kì lạ đó đang làm phiền đến đứa con đáng yêu của tôi.

Bữa ăn của chúng tôi được sắp ra và người đàn ông đó la lớn khắp phòng: “ Ồ bánh ga-tô phải không? Cháu có biết trò ú òa không? Nhìn kìa, đứa bé đó biết chơi trò ú òa.” Không ai có thể nghĩ nổi rằng người đàn ông đó đáng yêu. Chắc ông ta bị say rượu rồi. Hai vợ chồng tôi cảm thấy khó chịu. Chúng tôi ăn trong yên lặng; ngoại trừ Erik, không ngừng nhún nhẩy trước phản ứng của ông lão đó. Cuối cùng chúng tôi cũng xong bữa và đi ra ngoài cửa. Chồng tôi đi trả tiền và bảo tôi gặp nhau ở chỗ đậu xe. Người đàn ông đó ngồi ở giữa tôi và cánh cửa.

“Chúa ôi, hãy để con đi ra khỏi đây trước khi ông ta nói chuyện với con hoặc với Erik.” Tôi cầu nguyện. Ngay khi tôi đi gần đến người đó, tôi quay lưng lại cố gắng tránh ông ta và tránh khỏi mọi hơi thở mà ông ta thở ra. Khi tôi làm vậy, Erik nghiêng người khỏi tay tôi, cố vươn tay ra khỏi vị trí bế ẵm của tôi. Trước khi tôi có thể ngăn con mình lại, thì Erik đã tự thoát khỏi tay tôi và vươn đến cánh tay của người đàn ông kia. Đột nhiên, một người đàn ông già nua bốc mùi và một đứa trẻ con gần gũi nhau đến kỳ lạ. Với hành động của sự tin tưởng, lòng yêu thương và sự đồng thuận, Erik đặt chiếc đầu bé nhỏ của mình lên bờ vai rách rưới của người đàn ông đó.

Mắt ông ta nhắm lại, và tôi thấy giọt nước mắt lấp ló sau hàng mi. Đôi tay già nua nhem nhuốc, đầy vết thương vì làm việc vất vả, đỡ lấy đôi chân con tôi và cõng ra sau lưng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự yêu thương giữa hai nguời thật sâu sắc. Tôi đứng đó với lòng kính trọng. Ông ấy đung đưa và ôm Erik trong lòng, mắt ông mở ra nhìn tôi. Người đàn ông đó nói với tôi bằng giọng yêu cầu cứng rắn: “Cô phải chăm sóc đứa bé này thật tốt”. Tôi đáp: “Cháu sẽ làm như vậy,” lời nói nghẹn lại trong cổ họng như ngậm đá vậy.

Ông ấy bế từ từ Erik lên khỏi ngực mình, mặc dù ông ấy đang bị đau. Tôi đỡ lấy con mình, và ông ấy nói: “Chúa ban phước cho cô, cô đã cho tôi một món quà giáng sinh thật quý giá. Cô thấy đấy, tôi chưa bao giờ chứng kiến một đứa trẻ lớn lên như thế nào. Vợ và con của tôi đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông khi họ còn rất trẻ. Tôi chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau đó.”

Tôi không nói gì ngoài từ cảm ơn lẩm bẩm trong miệng và “Tôi rất tiếc khi nghe điều này.” Ôm Erik trong lòng mình, tôi đi đến xe của mình. Chồng tôi tự hỏi tại sao tôi lại khóc, tại sao lại ôm Erik chặt đến thế, và tại sao tôi nói: “Chúa ơi, Chúa ơi, tha thứ cho con.” Tôi đã được chứng kiến tình yêu của Chúa qua một đứa bé ngây thơ vô tội, chưa biết xét đoán, chỉ tập chú vào tâm hồn của người khác, còn người mẹ như tôi thì lại đi nhìn vào bộ quần áo của người đó. Tôi là một Cơ Đốc Nhân bị mờ mắt đang bế một đứa trẻ mắt sáng. Tôi cảm nhân được Chúa Ngài nói với tôi rằng: “Con có sẵn sàng chia sẻ con của mình một lúc không?” khi Ngài đã ban Con Một của Ngài vì sự sống đời đời của chúng ta. Người đàn ông rách rưới, không ai biết đến, đã nhắc nhở tôi nhớ rằng:

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.” (Ma-thi-ơ 18:3)

Bettina Nguyen dịch

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: huffingtonpost.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like