Home Lời Chứng CÓ ÔNG TRỜI KHÔNG? NẾU CÓ XIN HÃY CỨU CON

CÓ ÔNG TRỜI KHÔNG? NẾU CÓ XIN HÃY CỨU CON

by Debbie Thủy
30 đọc

Cuộc sống của tôi trước khi tin Chúa là những chuỗi ngày sống trong đau khổ, tuyệt vọng, bất an và luôn luôn nghi ngờ những người xung quanh.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Mỗi lần đến rằm hay lễ Tết, tôi đều phải theo bà nội lên chùa để cầu may cho gia đình. Nhưng trong gia đình tôi lúc ấy không có một ngày nào được yên ổn. Nhiều lúc tôi nghĩ vận may đâu không thấy mà chỉ thấy toàn là những điều không may ập đến trên gia đình tôi. Ba tôi làm chủ xe chở khách từ Sài Gòn sang các tỉnh miền Đông; ba thì lái xe, còn mẹ thì theo ba phụ thu tiền. Anh chị em chúng tôi ít khi được ở gần ba mẹ. Ba tôi là người phải gánh tất cả mọi chi phí cho gia đình kể cả việc chu cấp cho mấy chú và mấy cô của tôi. Rồi một ngày, ông làm ăn thua lỗ, kinh tế gia đình sa sút và đó cũng chính là lý do làm cho tình cảm của ba mẹ tôi rạn nứt. Ba tôi lao vào rượu chè và những  xung đột bắt đầu thường xuyên xảy ra trong gia đình của tôi. Đúng như lời Chúa phán trong Ê-phê-sô 5:18Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng,” ông bắt đầu cặp bồ với những bạn hàng đi buôn theo xe của ông còn mẹ tôi thì nhiều lần dắt tôi theo đi đánh ghen với bà. Ông luôn la mắng và đánh đập mẹ và mấy chị em chúng tôi. Có lần ông đánh gãy sống mũi của mẹ và bà phải vào nhà thương cấp cứu. Mẹ tôi bắt đầu có những biểu hiện trầm cảm và phải vào nhà thương tâm thần để điều trị một thời gian. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại có thể sống với một người đàn ông vũ phu như ba tôi.

Nhiều lần chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau, và một lần chứng kiến cảnh ba tôi ngủ với một người đàn bà khác, tôi bắt đầu mặc cảm về cuộc sống này, không còn tin tưởng vào một ai, và cũng không tin rằng tình yêu có thật trên đời. Tôi trở nên lì lợm, ít nói hơn và không muốn chơi với ai cả. Tôi chỉ mong mau đến một ngày tôi được thoát ra khỏi nơi mà mọi người thường gọi bằng hai chữ yêu thương là “Gia Đình” nhưng đối với tôi đó chỉ là “Địa Ngục Trần Gian.” Lúc tôi tốt nghiệp đại học và đi làm thì cũng là lúc tôi bắt đầu tập tành uống rượu. Sau đó tôi gặp Anh và vội vã kết hôn để sớm thoát ra khỏi gia đình mình.

Lấy nhau được 4 năm thì tôi sanh được một bé gái kháu khỉnh. Những tưởng tôi sẽ bắt đầu có được cuộc sống hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình, nhưng tôi đã lầm. Vội vã kết hôn mà không tìm hiểu kỹ lưỡng cộng thêm sự mất niềm tin vào tình yêu thật trong quá khứ với ba tôi, tôi cũng không tin tưởng chồng của mình. Tôi chỉ biết gây gổ, nghi ngờ và ghen tuông. Tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại của chồng để xem anh ấy có lăng nhăng giống như ba tôi lúc trước hay không. Chồng của tôi thì lại là một người thích uống rượu và ham mê bài bạc. Anh thường lao vào những trận cá độ bóng đá lớn khiến chúng tôi luôn sống trong cảnh thiếu thốn tiền bạc còn tình cảm gia đình thì dần dần tuột dốc. Cứ như một định mệnh, gia đình nhỏ của tôi bắt đầu đi đúng vào vết xe đổ của ba mẹ tôi. Đau khổ và chán nản, tôi tìm đến  rượu để mong quên đi cuộc sống tạm bợ, đau khổ này. Tôi lấy lý do là tại sao chồng mình uống rượu được còn mình thì lại không, để hầu như ngày nào tôi cũng uống. Chỉ có bé Kayla con tôi là người tội nghiệp nhất. Bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì đang xảy ra với ba mẹ mình. Mỗi lần chứng kiến cảnh ba mẹ gây gổ và xô xát thì bé chỉ biết khóc và thắp nhang cho ông Phật để cầu xin cho ba mẹ đừng gây gỗ nữa. Ngày qua ngày, con tôi trở nên ít nói và hay ngồi một mình trong phòng giống tôi trước kia. Mọi người xung quanh tôi ai cũng khuyên tôi nên ly dị chồng đi vì ở với một người chồng không lo lắng và không yêu thương thì ở làm gì? Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ý định ly dị chồng và muốn ngoại tình, nhưng thương con còn nhỏ quá nên tôi ngần ngừ chưa muốn làm.

Tôi cũng có tâm sự chuyện gia đình tôi cho một người bạn Tin Lành cùng làm trong hãng của tôi nhưng cô ấy không nói gì chỉ cho tôi một quyển Kinh Thánh. Lúc đó tôi chưa bao giờ đọc Kinh Thánh và cũng chẳng hề tin Chúa có quyền năng gì cả nên tôi không muốn đọc. Cứ thế mỗi ngày tôi lại sa vào rượu chè, bỏ mặc chồng con muốn làm gì thì làm. Cuộc sống chán nản, vô định cứ thế tiếp tục trôi khiến tâm lý tôi bị bất ổn và suy nghĩ tự tử để kết thúc cuộc sống vô vị này dần dần chiếm hữu tôi. Tôi định bụng sẽ đi đến một nơi thật xa, rồi uống thuốc tự tử để không ảnh hưởng nhiều đến chồng và con nhưng nghĩ đến bé Kayla tôi lại không thể làm. Bản năng của người mẹ mách bảo tôi  phải sống cho đứa con của mình. Tôi tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị chứng trầm cảm và nghiện rượu của mình nhưng cũng chỉ được một thời gian thì tôi lại bỏ cuộc và trở lại cuộc sống cũ. Những lúc quá bế tắc, tôi thường ngửa mặt lên trời và gào lên “Có ông Trời không? Nếu có xin hãy cứu con.”

Một ngày tháng 4 năm 2013, sau một cuộc cãi vã lớn với chồng, tôi lái xe như điên trên đường một cách vô định. Tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc sống nhàm chán này ngay ngày hôm nay. Tôi với tay bật radio trong xe để nghe những bài hát buồn mà tôi yêu thích mỗi khi chán nản nhưng không hiểu sao lại mở ngay trúng đài Christian Satellite Radio với chương trình Cross The Bridge with Pastor David McGee.  Ông làm chứng về cuộc đời mình khi sanh ra đã không nói được và bị điếc 95% khiến ông  phải trải qua 9 lần phẫu thuật để chạy chữa. Nhờ ơn Chúa mà một người không lành lặn như ông giờ đây có thể trở thành một đầy tớ đắc lực, đi khắp nơi giảng Tin Lành cho mọi người. Chương trình cũng có lời làm chứng của nhiều người có gia đình tan vỡ, bị bệnh tật mà nhờ ân điển và quyền năng của Chúa thì được hàn gắn và chữa lành. Tôi thì không giỏi tiếng Anh lắm nhưng ngay lúc đó tôi cảm nhận như có ai đó mở đầu óc của tôi cho tôi hiểu được tất cả những gì họ chia sẻ. Họ là những người có những bệnh tật, khiếm khuyết hơn tôi mà nhờ đức tin của mình, họ đã nương cậy nơi Chúa và được Ngài chữa lành và có một đời sống có ý nghĩa. Còn tôi, một con người lành lặn, nhưng chỉ biết chăm chăm vào những nan đề trong cuộc sống của mình để rồi chán nản và dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực như hủy hoại thân thể của mình. Tôi bị xúc động thật sự và hối hận về những quyết định nông cạn của mình.

Tôi quyết định từ bỏ ý định tự sát và quay trở về nhà để tìm hiểu thêm về niềm tin Cơ Đốc. Tôi khao khát nhận được sự chữa lành nội tâm và có một đời sống có ý nghĩa hơn. Tôi tìm nghe những bài giảng trên YouTube của những mục sư như Joel Osteen va Rick Warren. Tôi cũng đi theo người bạn Tin Lành trong hãng vào nhà thờ để tìm hiểu đạo. Những ngày đầu đi nhà thờ, tôi phải giấu chồng vì anh ấy là một người Phật tử và không tin vào Chúa hay đạo Tin Lành. Sau nhiều tuần và nhiều bài giảng thì tôi bắt đầu tập đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nói chuyện với Chúa để xin Ngài giúp đỡ tôi. Tôi lại được may mắn tham gia vào một nhóm nhỏ tràn đầy tình yêu thương của các anh chị em trong Chúa. Điều này dần dần giúp tôi hồi phục niềm tin rằng tình yêu thương thật có tồn tại trên cuộc đời. Lời Chúa mỗi ngày giúp tôi nhận ra tội lỗi của mình. Tôi là một người ích kỷ, hay nghi ngờ, không biết tha thứ nên cứ để quá khứ đau buồn ám ảnh dẫn đến nghiện rượu và suýt nữa là tự sát. Tháng 8 năm 2013, tôi đã quyết định ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-Xu và mời Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình.

Đúng như lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 5:17Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới,” từ khi tin nhận Ngài, tôi được tái sinh và trở thành một con người mới. Tôi bắt đầu thay đổi cách đối xử với chồng mình; tôi tin tưởng và lo lắng cho anh ấy nhiều hơn. Đặt biệt hơn nữa là tôi dốc lòng cầu nguyện để một ngày anh cũng tiếp nhận Chúa và được đổi mới giống như tôi. Chồng tôi cũng nhận thấy những thay đổi tích cực trong tôi và anh rất vui nhưng anh ấy vẫn không có ý định tin Chúa. Sau khi đi nhà thờ được 2 tháng, tôi quyết định rủ anh tham gia nhóm nhỏ với mình. Lần đầu tham dự, anh đến với hai chai bia bỏ hai bên túi quần như một lời thách thức với các anh chị em trong nhóm. Trái ngược với suy nghĩ của anh, các anh chị em trong nhóm vẫn quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh. Chính sự yêu thương  cùng những lời cầu nguyện và nhờ ân điển của Ngài mà anh đã tin Chúa vào lễ Phục Sinh 2014. Chúng tôi quyết định dẹp bỏ thần tượng trong nhà và chỉ tôn thờ Chúa mà thôi.

Từ đó, gia đình chúng tôi như được lật sang một trang mới. Chồng tôi biết dành thời gian để lo cho vợ con và từ bỏ hết những tật xấu như cá độ bóng đá, cờ bạc và uống rượu. Còn tôi thì biết lo lắng, chăm sóc, tin tưởng và mềm mại với chồng hơn. Gia đình tôi bắt đầu có những bữa cơm tối đầm ấm bên nhau cùng những buổi cầu nguyện và học Kinh Thánh. Khi chúng tôi gặp phải những nan đề và cần phải ra những quyết định quan trọng thì chúng tôi luôn cầu nguyện để xin sự hướng dẫn của Chúa. Gia đình tôi luôn đầy ắp những tiếng cười và tôi có thể nhìn thấy được những nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt ngây thơ của bé Kayla con tôi. Bé luôn tâm sự với ba mẹ và hát líu lo như chim con. Tôi cũng đã biết tha thứ và quên đi những hình ảnh không đẹp trong quá khứ về ba của mình và thấy thương ba mẹ tôi nhiều hơn.

Gia đình tôi được hạnh phúc như ngày hôm nay hoàn toàn là bởi sự tha thứ và ơn thương xót của Chúa mà thôi, chứ bản thân chúng tôi chẳng xứng đáng để nhận. Nếu không có tình yêu và sự nhân từ của Ngài thì chắc gia đình tôi giờ đã tan nát. Tôi chắc cũng không còn sống trên cuộc đời này và bé Kayla chắc đã phải mồ côi mẹ và rồi sẽ lâm vào cuộc sống bế tắt giống như tôi. Ẩn điển của Ngài trên gia đình tôi là lớn lắm và tôi cảm tạ Ngài về sự bình an mà Ngài cho gia đình tôi giống như Ngày đã hứa trong Giăng 14:27 “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Các bạn ơi, nếu có ai đó trong số các bạn đang ở trong hoàn cảnh giống như gia đình tôi; nếu các bạn đang chán nản với hoàn cảnh bế tắc của mình và có ý định tự sát; hay nếu các bạn nghĩ rằng trên đời này không còn ai yêu thương mình hoặc để mình yêu thương nữa, thì hãy nhớ rằng Chúa vẫn luôn yêu thương bạn và luôn chờ đợi bạn trở về với một vòng tay rộng mở. Cho dù bạn có là một người tội lỗi đến đâu đi nữa thì tình yêu của Chúa vẫn lớn hơn và Ngài vẫn có thể tha thứ cho bạn như lời Ngài đã hứa trong Ê-sai 1:18Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết.” Đừng mãi sống trong mặc cảm tội lỗi và buồn chán nữa mà hãy chạy ngay đến với Ngài. Chúa là Đấng Chữa Lành có thể chữa lành hết những vết thương tâm hồn và thể xác của bạn. Rồi bạn cũng sẽ nhận ra rằng chạy đến với Chúa Giê-xu chính là quyết định sáng suốt nhất mà bạn đã từng làm trong cuộc đời mình. Xin Chúa ban phước trên gia đình bạn.

Thao Thai

San Jose, 9/18/2017

Bình Luận:

You may also like