Home Chuyên Đề Điều Gì Sẽ Xảy Ra Cho Những Người Chưa Từng Được Nghe Phúc Âm?

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Cho Những Người Chưa Từng Được Nghe Phúc Âm?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một nhà biên kịch nổi tiếng đã xuất hiện trong một buổi trò chuyện trên truyền hình vài năm trước đây, thảo luận về những sự kiện và chính trị đang diễn ra với người dẫn chương trình. Cuộc trò chuyện đã quay sang những vấn đề về tôn giáo, Cơ đốc giáo và cuối cùng là những chương trình truyền giáo trên TV. Khi người hướng dẫn hỏi nhà biên kịch rằng ông cảm thấy như thế nào về niềm tin Cơ đốc và việc giảng đạo trên truyền hình, nhà biên kịch nói, “Tôi không đồng tình với toàn bộ ý kiến đó, tôi muốn nói, còn những người chưa từng có một cơ hội nghe Sứ điệp Phúc Âm thì sao? Tôi không tin rằng một tỉ người ở Trung Hoa sẽ đi địa ngục bởi vì họ không có truyền hình cáp.”

Điều khó xử là việc Chúa sẽ giải quyết như thế nào với những người chưa từng có một cơ hội để tiếp nhận Đấng Chrits bởi vì thực tế họ chưa từng được nghe về Ngài đã trở thành một sự nghiên cứu mũi nhọn trong xuyên suốt lịch sử hội thánh. Nhiều hoài nghi (như nhà kịch sẽ đã đề cập ở trên) cũng nhắm đến câu hỏi này và đã dùng nó như là một sự đồng tình chống lại thực tế của Phúc Âm. Làm sao Chúa có thể cho người nào đó xuống địa ngục khi khi chưa từng có được cơ hội để đặt đức tin nơi Ngài? Họ hỏi, vậy những người đang sống ở những nơi hoang dã ở Châu phi, Úc châu hay Nam Mĩ, họ chưa từng được nghe về Chúa Giê-xu thì sao?

Điều Chúng Ta Quan Tâm Là Gì?

Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào? 22 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta” (Giăng 21:21-22)

Trước khi chúng ta nghĩ đến một giải pháp có thể cho câu hỏi này, chúng ta nên hiểu rằng Lời Chúa không đi sâu vào nhiều chi tiết liên quan đến việc Chúa xử lý điều này như thế nào, lời Chúa nói về Lời Ngài với số phận và vận mệnh của chúng ta, đó là, những người đã nghe Phúc Âm và nghe về Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh không dành nhiều thời gian để xử lýcâu hỏi thế nếu? và những nghiên cứu về con người đã đến với chúng ta. Một chủ đề đan kết xuyên suốt Kinh Thánh là Chúa tốt lành, Chúa công bằng, Chúa công bình. Chúng ta được kêu gọi để tin cậy Chúa Giê-xu Christ và tin rằng Ngài sẽ đối xử với mọi người cách công bằng và đúng đắn. Như Ngài đã phán với Phi-e-rơ khi ông hỏi Ngài điều gì sẽ xảy ra với Giăng, “Điều đó có can hệ gì với ngươi? Hãy theo Ta.” Câu hỏi quan trọng cho mỗi một chúng ta không phải là Chúa sẽ làm gì với người chưa từng nghe về Chúa Giê-xu? Câu hỏi quan trọng cho mỗi chúng ta là Tôi đã làm gì trong sự đáp ứng với thực tế là tôi đã từng nghe về Chúa Giê-xu?

Một Câu Hỏi Dường Như Hóc Búa

Điều đó nói rằng, tôi muốn nói lên điều tôi tin Lời Chúa có nói về vấn đề đó, nhưng tôi sẽ cảnh báo các bạn trước là có thể bạn sẽ không thích câu trả lời. Cá nhân tôi chưa từng nghe hết tất cả những lãnh đạo Cơ đốc nhân nói về điều này trước công chúng, nhưng có một giảng viên đã được các mục sư giáo sĩ tương lai đặt câu hỏi này trong lớp học. Ông đã hít thở thật sâu và biết đây là một chủ đề nhạy cảm, thậm chỉ ở giữa vòng những Cơ Đốc Nhân, ông nói, “thật ra, thật khó để trả lời cách ngắn gọn mà không có nhiều sự giải thích… nhưng nếu tôi trả lời cách ngắn gọn tôi sẽ nói rằng những người này bị hư mất, kể cả những người chưa từng được nghe Phúc Âm.” Những chia sẽ trong nhóm chúng tôi đã nổi lên cách và có khuynh hướng rõ ràng hơn. Làm sao một người mục sư yêu mến Chúa lại nói ra một điều như vậy! Rõ ràng ông đã sai. Ông muốn lái chủ đề này sang một hướng khác, tránh sự thảo luận dài dòng và có thể sẽ có sự tranh luận kèm theo, nhưng thậm chí nói những điều ông ta đã làm, tất cả những sự tập chú bị cắt ra khỏi chủ đề ban đầu và được cấy trồng cách vững vàng vào vấn đề ngoài lề này. Sự thật là khi câu hỏi này được đặt ra, nhiều người cố gắng cho rằng nó sẽ đưa đến một số sự giải thích dựa trên số lượng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho những người chưa từng được nghe Phúc Âm để vào cổng tự do. Tất cả những hệ phái gọi mình là Cơ Đốc Nhân đã dấy lên mà không dựa vào một nguyên tắc nào khác hơn là ý tưởng rằng tất cả mọi người đều OK trong mắt của Đức Chúa Trời và tất cả mọi người sẽ được lên thiên đàng. Những khái niệm như địa ngục, sự đoán phạt đời đời, tâm linh bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời là rất ghê gớm và kinh hãi cho một số người, cho nên tốt hơn là họ tạo ra phúc âm riêng cho mình hơn là chấp nhận lẽ thật. Ý tưởng về Chúa định tôi một người “vô tội,” người lạc hậu, bị phân cách khỏi toàn thế giới và không biết gì về những điều Kinh Thánh dạy, là sự kinh hãi cho nhiều người và tốt hơn họ tin rằng Chúa chỉ vỗ nhẹ trên đầu họ, nói rằng họ đã làm tốt nhất có thể và lén đưa họ vào qua cửa sau của thiên đàng. Nhưng rõ ràng Kinh Thánh không ủng hộ điều này. Chúng ta hãy xem những gì Kinh thánh nói:

Không Có Luật Pháp Sẽ Bị Hư Mất

Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét;” (Rô-ma 2:12)

Theo như Rôma 2:12, có hai loại tội nhân: những người bị định tội không ở trong luật pháp và những người bị định tội trong luật pháp. Điều này chính xác có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho dù người đó đã có sự khải thị của Luật Pháp Môi-se hay không, thì người đó đã là một tội nhân. Cho dù người đó là người Y-sơ-ra-ên đang sống dưới hệ thống luật pháp Môi-se hay một người ngoại đạo đang sống dưới luật luân lý của riêng mình hay dưới hệ thống đạo đức của mình thì người đó cũng là một tội nhân. Rô-ma 2:15 giải thích rằng đó là những người sống trong thời chưa có luật ơhaps Môi-se, dù là những người hoàn toàn vô tội thì vẫn họ bị định tội và lương tâm họ làm chứng cho điều này. Có thể họ không có sự khải thị cách đặc biệt của Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se tại núi Si-nai, nhưng họ bị định tội vì những việc làm trái luân lý và những mong đợi về đạo đức đã được trồng trong lòng họ. Những người sống dưới Luật của Môi-se là những tội nhân bởi vì họ không giữ được Luật đã được viết trong lòng họ. Tóm lại, tất cả mọi người đã không thể sống trong Sự Sáng đã ban cho họ. Chúng ta đã thất bại khi cứ ở trong cảm nhận đúng hay sai đã được ban cho, cho dù đó là sự khải thị của Chúa đã được viết ra và ghi lại trong Lời Ngài hay cảm nhận đúng và sai là điều Ngài đã đặt để bên trong mỗi một chúng ta.

Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. (Giăng 3:18)

Tóm lại, người ta không đi địa ngục bởi đã khước từ Đấng Christ; người ta đi địa ngục bởi họ là tội nhân và chết trong tội lỗi mình. Những người không tin Chúa Giê-xu Christ (kể cả những người chưa từng được nghe) đã bị định tội rồi, họ không bị định tội bởi họ khước từ Phúc Âm. Cho dù họ sống dưới Luật của Môi-se hay không, tất cả chúng ta đều bị định tội vì phân cách khỏi Đấng Christ. Một người bị chết đuối trong đại dương không phải bởi vì họ không có được một cái phao, họ chết đuối bởi họ bị chìm vào trong nước và không thở được! Thật vậy, một cái phao có thể cứu được họ khỏi chết đuối nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến họ chết đuối.

Làm Thế Nào Để Có Sự Công Bằng Để Chúa Từ Chối Một Số Người Và Tạo Cơ Hội Cho Một Số Người Được Cứu

Tôi nhận thấy rằng ví dụ về một người chết đuối trong đại dương không hoàn toàn phù hợp với chủ đề này. Sau tất cả, chúng ta mong đợi một Đức Chúa Trời tối cao quăng cái phao cho mỗi một chúng ta trước khi bị “chết đuối trong đại dương”, đúng không? Ít nhất chúng ta đồng ý rằng mọi người đều có một cơ hội như nhau để tiếp nhận hay khước từ Phúc Âm. Tôi tin rằng giải pháp cho câu hỏi này được tìm thấy trong thực tế đó, không chỉ Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể ban Sự Cứu Rỗi cho mỗi một người, Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết ai sẽ tiếp nhận sự cứu rỗi và ai sẽ không. Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong tri thức của Ngài; Ngài không cần chờ xem có người nào sẽ tiếp nhận Đấng Christ hay không. Ngài biết trước thời điểm mà mỗi một chúng ta quyết định. Nếu Đức Chúa Trời bị giới hạn trong sự hiểu biết của Ngài như chúng ta thì sự công chính của Ngài liên quan đến những người chưa từng được cho cơ hội để nghe Phúc âm phải được xem xét. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã biết rồi (và đã biết từ khi tạo dựng nên thế gian) cho dù không phải tất cả mọi người, tất cả vật sống trên đất có tiếp nhận Đấng Christ hay không, sự công chính của Ngài vẫn không thể chối bỏ được. Đức Chúa Trời biết tấm lòng và tâm trí của mỗi một con người và thật sự Phúc Âm không cần phải trình bày cho chúng ta để Ngài biết cách đáp ứng của chúng ta như thế nào.

Đức Chúa Trời Đã Đặt “Những Ranh Giới Cho Chổ Ở Của Chúng Ta”

Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở,” (Công Vụ 17:26)

Nếu chúng ta thật sự tin Chúa tể trị mọi sự thì chúng ta phải nhận biết rằng thời điểm và nơi chốn của mỗi một chúng ta khi được sanh ra không phải là sự tình cờ. Đức Chúa Trời không độc đoán xác định nơi nào và khi nào mỗi người chúng ta sẽ sống, nhưng đã có một thời gian và nơi chốn được định cho mỗi người. Ngài đã lập những ranh giới cho chỗ ở của chúng ta cho những mục đích riêng của Ngài. Tôi không tin rằng Chúa buộc một người sanh ra vào thế kỷ thứ 8 ở Nam Mĩ nếu người đó người đó đã từng sẵn lòng tiếp nhận Phúc Âm. Những hoài nghi đã vẽ lên bức tranh về một sự nghèo khó, tráng lệ và một lối sống hoang dã ở một nơi rất xa mà các giáo sĩ có thể đi đến, là những người sẽ bị định tội và đi địa ngục bởi vì họ chưa từng cho cơ hội nghe về Chúa Giê-xu. Nhưng đây không phải là trường hợp đó. Đức Chúa Trời đã biết mỗi một người chúng ta trước khi Ngài tạo dựng nên chúng ta và định chỗ ở cho chúng ta là những người cuối cùng sẽ tiếp nhận Đấng Christ trong bối cảnh lịch sử và địa lý nơi họ sống, vì vậy chúng ta đã được nghe Phúc Âm và được giới thiệu về Đấng Christ.

Thực ra, có nhiều trường hợp trong Kinh thánh Chúa đã giang tay Ngài qua những ranh giới vốn ngăn trở họ tiếp nhận Phúc Âm, đơn giản là vì người đó đã có một tấm lòng sẵn sàng. Họ đã đáp ứng với mọi Sự Sáng mà Chúa đã ban cho và Chúa sẵn sàng cho họ thêm hơn nữa. Chúa đã sai Cọt-nây, đội trưởng đội binh La Mã đến với Phi-e-rơ để học biết về Đấng Christ bởi vì ông là một “người đạo đức và kính sợ Đức Chúa Trời” (Công vụ 10:1-2). Chúa sai Phi-líp đến với hoạn quan Ê-thi-ô-bi bởi vì ông ta thành thật muốn hiểu Lời Chúa và cần có ai đó trình bày điều này với ông (Công vụ 8:30-31). Chúa để cho sứ đồ Phao-lô và Si-la ở một đêm trong tù tại thành Phi-líp không lý do nào khác hơn là để cho viên cai ngục đang làm việc ở đó có một tấm lòng sẳn sàng nói với họ, “Thưa Ngài, Tôi phải làm gì để được cứu?” (Công vụ 16:30). Thời gian và không gian không là sự trở ngại để Chúa đem Phúc Âm đến với con người, dẫu lòng họ cứng có như thế nào. Nếu ở nơi chỉ có một người, sống ở nơi rất xa thế giới sẵn sàng đến với Đấng Christ và nếu chỉ có anh ta biết về Ngài thì chúng ta chắc chắn rằng Chúa đã vận hành Trời Đất để khiến điều này xảy ra.

Nếu Họ Không Bị Hư Mất, Vậy Tại Sao Chúng Ta Phải Tìm Kiếm Họ

Trong cuộc thảo luận tôi đã đề cập ở trên về vị mục sư đưa cho chúng ta quan điểm của ông trong lớp học, cuối cùng ông ta kết luận trong những điểm lưu ý rằng lý do cơ bản nhất là gì, theo quan điểm của ông, để tin sách giải thích của ông: “Nếu những người chưa từng được nghe Phúc Âm bị hư mất, thì mục đích để đến với họ là gì?” Khi chúng ta nhìn vào tất cả những giáo sĩ xuyên suốt lịch sử hội thánh, là những người đã trả giá rất nhiều và chịu nguy hiểm để đi đến tận cùng trái đất để có thể rao giảng Đấng Christ cho những lỗ tai chưa từng nghe về Ngài, và nghĩ rằng những nỗ lực của họ là vô nghĩa thậ là một thảm kịch hàng đầu. Không chỉ những nỗ lực của họ không cần thiết nếu những người không biết Phúc Âm không thật sự hư mất thì những nỗ lực của họ thật sự đã và đang làm hại cho những người tìm kiếm sự giúp đỡ! Nếu sự ngu dại là cái cớ để bớt đi trách nhiệm thì thật đau lòng thay cho những người dạy dỗ! Nếu những người chưa từng được nghe về Phúc Âm đã đảm bảo được lên thiên đàng rồi thì rồi thì tốt nhất các giáo sĩ nên ở nhà phải không?

Chúa Công Bằng

Tôi nhận thấy rằng có những quan điểm và chính kiến về đề tài này và đó là điều sẽ gây ra tranh cãi. Tôi tin quan điểm mà tôi đã đưa ra bởi vì đối với tôi, nó phù hợp nhất với các ghi chép của Kinh Thánh. Tôi nhận thấy rằng nhiều người cảm thấy bị xúc phạm khi phải thừa nhận rằng sẽ có những người bị định tội đời đời trong địa ngục là những người chưa từng được nghe Phúc Âm, nhưng đây là những điều mà Lời Chúa nói. Tôi cầu nguyện rằng khi chúng ta suy nghĩ về thực tế này, nó sẽ cho chúng ta cảm nhận mạnh mẽ hơn về sự cấp bách đem Sứ điệp của Đấng Christ đến cho nhiều người. Cuối cùng, Đức Chúa Trời công bình và công bằng. Nếu Ngài chưa từng ban ân điển của Ngài cho một linh hồn sống thì Ngài sẽ vẫn công bằng khi định tội mỗi một người trong chúng ta. Nhưng ngợi khen Chúa, Ngài đã ban ân điển Ngài cho những người sẽ tiếp nhận nó. Với những người, giống như nhà biên kịch trong chương trình trò chuyện mà chúng ta đã nói đến ở phần đầu, sẽ dựa trên sự phản đối về những gì Chúa sẽ làm với những người chưa từng được nghe là một lý do cho sự vô tín của họ, chúng ta nên hiểu rằng câu hỏi duy nhất mà Chúa dành cho chúng ta là: “Con đã làm gì với Sự Sáng mà Ta đã ban cho con?” Câu hỏi về Chúa sẽ làm gì với những người khác sẽ hoàn toàn không cần thiết khi chúng ta phài ứng hầu trước Ngài. Vì ngày nào đó mỗi chúng ta sẽ phải một mình biện minh trước Ngài. Điều duy nhất cần nói lúc đó sẽ là: CHÚNG TA ĐÃ ĐÁP ỨNG VỚI ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA VÀ SỨ ĐIỆP PHÚC ÂM NHƯ THẾ NÀO.

Lily dịch

Nguồn: answersfromthebook.org

Ảnh: ericgerlach.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like