Home Giáo Lý Tin Lành Giép Thê Có Dâng Con Gái Mình Làm Của Lễ Thiêu Không?

Giép Thê Có Dâng Con Gái Mình Làm Của Lễ Thiêu Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

THẮC MẮC: Thưa Mục sư, con nghe nói Ông Giép-Thê giết con mình làm của lễ thiêu để dâng cho Đức Chúa Trời như lời ông thề nguyện, có phải vậy không?

GIẢI ĐÁP: Chắc chắn là không, vì ông là một người tin kính Chúa và một anh hùng đức tin nên ông đã giữ lời hứa nguyện của mình. Ông đã dâng con của mình theo một cách khác, thích hợp với phong tục và luật pháp! Xin xem lại Các Quan Xét đoạn 10 và 11 để biết rõ nguyên do nào đưa đến câu chuyện ly kỳ và hoàn cảnh khó xử nầy.

Giép-thê sống trong một thời kỳ mà dân Y-sơ-ra-ên đã sa sút và lìa bỏ sự thờ phượng Chúa mà hướng về Ba-anh và các tà thần của dân Si-đôn, Mô-áp, Am-môn và Phi-li-tin. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phó họ cho dân Am-môn và Phi-li-tin. Họ bị hà hiếp trong 18 năm, nhất là các chi phái Giu-đa, Bên-Gia-Min, và Ép-ra-im. Cuối cùng, dân Y-sơ-ra-ên cũng tỉnh ngộ, và ăn năn trở lại với Đức Giê-hô-va (Các Quan Xét 10:6-16).

Ngày kia dân Am-môn kéo đến thành Ga-la-át chuẩn bị đánh dân Y-sơ-ra-ên, nhưng dân thành Ga-la-át lúc đó không có quan tướng giỏi để lãnh đạo họ (Các Quan Xét 10:17, 18). Trong thời gian ấy, ông Giép-thê là một chiến sĩ tài giỏi nhưng bị những anh em cùng cha khác mẹ đuổi ông khỏi thành, viện cớ mẹ của ông là một kỵ nữ, để chiếm đoạt phần gia tài của ông (Các Quan Xét 11:1-3). Vì thế, Giép-thê đi đến Tóp, có thể là quê hương của mẹ ông để sinh sống. Nơi đó “những đứa du-dãng” hiệp lại chung quanh Giép-thê, có lẽ họ tôn ông làm chúa đãng. Giép thê là một dõng sĩ mà dân thành biết rõ, nên khi thành Ga-la-át gặp hoạn nạn họ đến với ông để cầu cứu (Các Quan Xét 11:4-10). Họ hứa sẵn sàng tôn ông làm lãnh đạo của thành nếu ông đánh thắng được dân Am-môn.

Giép-thê muốn rửa nhục cho mình nên đã nhận lời họ. Dù vậy, ông không ỷ lại tài sức, nhưng hết lòng nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Vì quá muốn được thành công, ông hứa với Chúa một lời nguyện rất thiếu sự suy nghĩ. Ông có thể khẩn nguyện rằng, nếu Chúa giúp tôi thắng dân Am-môn thì tôi sẽ dâng cho Ngài 10 con bò mập làm của lễ thiêu hay là gì đó. Nhưng ông lại nói: “… Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu.” Đức Chúa Trời đã nhậm lời và giúp cho ông chiếm lấy 20 thành của dân Am-môn và ông đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 11:30-33). Nhưng khi ông thắng trận trở về, thì chính con gái của ông lại chạy ra cầm trống nhỏ nhảy múa để đón mừng ông. Nhớ đến lời thề nguyện, ông cảm thấy vô cùng khổ sở vì không ngờ là ông phải dâng chính con gái duy nhất của mình cho Chúa, phải xa cách nó, và không còn đứa con nào khác để sanh cháu chắt cho mình.

Dù vậy, Giép-thê là người kính sợ Chúa, nên ông đã giữ lời hứa của mình với Chúa (Các Quan Xét 11:35) đúng theo luật Chúa phán truyền (Phục Truyền 23:21-23). Nhưng chắc chắn ông không mang con gái mình ra mà giết để làm của lễ thiêu. Nhiều nhà giải kinh dựa trên nguyên văn Hê-bơ-rơ nói rằng, trong lời hứa của ông có hai phần: phần đầu là lời hứa rằng cái chi từ trong nhà ông đi ra đầu hết sẽ thuộc về Chúa, và phần sau là nói về của lễ thiêu. Vì thế ý ông muốn nói là: Nếu người nào ra gặp ông đầu tiên thì ông dâng người đó cho Chúa, còn nếu không có thì ông sẽ dâng một của lễ thiêu cho Ngài. Chúng ta không rõ ông có dâng của lễ thiêu bằng chiên bò hay không, nhưng ông đã chấp nhận dâng con gái của ông như hoàn toàn thuộc về Chúa, từ đó về sau cô sẽ không được lấy chồng, không có con, và chỉ phục sự công việc đền thờ suốt đời mình mà thôi.

Ông không thể giết con mình để dâng cho Chúa, vì đó là điều gớm ghiếc mà dân ngoại đã làm và luật pháp Chúa ngăn cấm (Lê-vi-ký 18:21, 20:2-5, Phục. 12:31, 18:10). Bằng cớ chứng minh cho lý luận nầy nằm ở nơi lời cô con gái: “Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng: Xin cha hãy nhậm cho con lời nầy: Để cho con THONG THẢ trong hai tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con KHÓC VỀ SỰ ĐỒNG TRINH của con. Giép-thê đáp rằng: Con cứ đi. Rồi người để nàng đi hai tháng. Vậy, nàng đi cùng chị em bạn mình, khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Sau hai tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng CHẲNG CÓ BIẾT NGƯỜI NAM.” (11:37-39)

Chúng ta thấy, nếu nàng sắp bị mang ra giết thì đâu có màng gì đến “sự đồng trinh” của mình. Nàng chỉ muốn lên núi nghỉ dưỡng cách tự do cùng với những cô bạn thân trong hai tháng là vì biết rằng từ nay cô sẽ không còn tự do nữa, không được lấy chồng hoặc có con để nối dòng cho cha mình. Cô không khóc vì sắp chết nhưng khóc vì sắp phải sống ẨN DẬT nơi đền thờ như một nữ tu sĩ, chấp nhận cuộc sống ĐỒNG TRINH SUỐT ĐỜI, không chồng không con như mọi người. Sau khi cô đi chơi hai tháng trở về, nếu ông Giép thê mang con ra giết thì cần gì nhà sử gia phải ghi thêm những lời nầy, “nàng chẳng có biết người nam” (không ăn nằm với người nam nào). Đâu cần câu đó phải không?

Lại nữa, cách các sử gia nói tiếp cũng cho chúng ta đoán được rằng những cô bạn nói trên chỉ được phép đến thăm con gái của Giép thê mỗi năm một lần để than khóc (như mẹ của Samuên đã làm). Rồi dần dần, những cô gái khác cũng đồng đi với họ đến thăm cô nên từ đó đã tạo ra một thông lệ được các sử gia ghi lại như sau: “… Tại cớ đó trong Y-sơ-ra-ên có thường lệ nầy: Mỗi năm, các con gái Y-sơ-ra-ên đi than khóc con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, trong bốn ngày” (Các Quan Xét 11:39,40). Thông lệ nầy chỉ được thực hiện ngày nào con gái của Giép thê còn sống mà thôi, vì sau đó Kinh Thánh không còn nói về thông lệ đó nữa.

Câu chuyện nầy nhắc nhở chúng ta rằng đừng vì quá ham muốn điều nào đó rồi hấp tấp hứa nguyện với Chúa những gì mình không thể thực hiện được. Giép thê đã làm gương cho chúng ta về đức tin mạnh mẽ của ông nơi Chúa nên đã trở thành một trong những anh hùng đức tin mà sách Hê-bơ-rơ đã ghi lại trong Đoạn 11 câu 32. Ông cũng làm gương về lòng kính sợ và trung thành với Chúa trong việc làm trọn lời hứa nguyện của mình, dù phải chấp nhận bị xa cách với con gái duy nhất, và không có cơ hội để thấy dòng dõi của mình.

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like