Home Góc nhìn LÁ THƯ NGƯỜI MẸ GỬI CON MONG CON Ở XA ĐƯỢC VỀ DỰ LỄ HỘI FESTIVAL YÊU HÀ NỘI

LÁ THƯ NGƯỜI MẸ GỬI CON MONG CON Ở XA ĐƯỢC VỀ DỰ LỄ HỘI FESTIVAL YÊU HÀ NỘI

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con trai thân yêu của mẹ!

 Đã 8 năm  trôi qua kể từ khi các Hội Thánh Hải Phòng hiệp một cùng nhau kiêng ăn-cầu nguyện xin Chúa Phấn Hưng Việt Nam.

Mẹ nhớ lúc đó  vào mùa hoa phượng nở. Vì mẹ là người hát dẫn Thờ Phượng nên trước khi vào giờ Thờ phượng, mẹ dặn con không được đi đâu khỏi hội trường và mẹ nhờ các cô trông con giúp mẹ. Cũng như nhiều cậu bé 8 tuổi khác,con khá hiếu động nhưng rất biết nghe lời mẹ . Đến  trưa được nghỉ một chút, vừa nhìn mẹ đi xuống con chạy lại hỏi:

-Mẹ ơi,mẹ có mệt không?

Mẹ ôm con vào lòng và hỏi :

– Thế con có nhớ mẹ đã nói hôm nay là ngày gì không?

 Con gật đầu trả lời:

– Dạ,ngày kiêng ăn cầu nguyện.

 Rồi con hỏi tiếp:

– Thế mấy giờ xong vậy mẹ?

 Nghe mẹ nói 5h sẽ xong thì con không hỏi nữa .

Buổi trưa mẹ cho con ăn nhẹ, rồi con lại tự chơi một mình.

Cuối giờ cầu nguyện kết thúc, có một người đến nói với mẹ:

– Con cháu nghịch quá, đi nhặt vỏ chai lại còn xin cả chai nước không biết làm gì?.

Mẹ  vội tìm con và hỏi?

-Mạnh ơi, Con đang làm gì vậy?.

 Con chạy thật nhanh lại gần với khuôn mặt đầy hào hứng và mồ hôi ướt đẫm.

 -Mẹ ơi, mẹ xem này, con xin được nhiều chai nước chưa?

Vừa nói con vừa chạy vào một góc xách khệ nệ 2 túi ny-lon cỡ lớn bên trong chứa đầy vỏ chai và nói:

– Tối nay mẹ con mình đi công vụ nhé

Mẹ ngồi xuống lau mồ hôi cho con mà trong lòng đầy xúc động vì con trai của mẹ nhỏ mà đã biết nghĩ đến người khác…Mẹ nhớ cứ khoảng 9 rưỡi- 10h tối ,khi nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ thì mẹ con mình cùng  cô chú Tuyền Thảo, cô chú Hoàng An, cô Diệp, cô Sao bắt đầu ra đường mang theo đồ ăn, quần áo cũ và chai nước  để đến với những người vô gia cư, nhiều hôm đến muộn lắm mới về. Nhiều lần mẹ thuyết phục con ở nhà nhưng thuyết phục thế nào con cũng không chịu ở bởi thế trên mọi nẻo đường đều có dấu chân nhỏ bé của con đi qua.

Cứ tối thứ tư hàng tuần Hội Thánh có tháp canh nhiều khi đến tận 1h,2h sáng mới về nhưng con chẳng bao giờ để mẹ đi một mình. Có lần mẹ nói con ở nhà vì đi cầu nguyện mẹ sẽ về muộn thì con đáp  ngay rằng:

-Không đươc, mẹ là con gái, con là con trai, con phải đi cùng để bảo vệ mẹ chứ..

 Cứ mỗi lần về. Con lại cầu nguyện với Chúa rằng:

– Chúa ơi, giờ này chúng con về nhà, xin Chúa tàng hình mẹ con con để kẻ xấu không nhìn thấy mẹ con con đi trên đường. Xin Chúa cho mẹ con con về nhà bình an.

 Con yêu, Thật, mẹ chưa bao giờ hết tự hào về con. Tám năm trôi qua giờ con đã lớn khôn nhưng những kỉ niệm đó chưa bao giờ phai mờ trong mẹ. Cảm ơn con đã là người bạn đồng hành của mẹ. Chính con giúp mẹ có thêm năng lực để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Chúa đã không quên những giọt nước mắt cầu thay cho dân tộc Việt suốt nhiều năm qua, Ngài cũng đã nhìn thấy tấm lòng khao khát truyền giáo của con dân Ngài và Ngài dùng cả những con trẻ như con để lập nên sức mạnh Ngài.

Con trai của mẹ, ngày 8-10 tháng 12 này Việt Nam sẽ có sự kiện kỷ niệm 500 năm cải chánh Tin Lành. Mẹ tin sự kiện này sẽ đi vào lịch sử khi Chúa phấn hưng Việt nam và mẹ sẽ cảm thấy có lỗi thật nhiều nếu không chia sẻ với con. Bởi con cũng đã góp phần nhỏ bé của mình chờ đợi cơn mưa phấn hưng này. Mẹ mong ước con sẽ về để chứng kiến sự kiện lớn nên mẹ chờ đợi một phép lạ từ Chúa.

Mẹ tin Chúa là Đấng Toàn Năng và chẳng có điều gì quá khó cho Ngài. Xin Chúa tiếp tục làm nóng cháy tấm lòng con cho Ngài ở nơi vùng đất mới.

Mẹ yêu và nhớ con nhiều!

Mẹ của con!

Khánh Linh

 

Bình Luận:

You may also like