Home Tôi Viết Đừng Chờ Quá Muộn Mới Quay Về

Đừng Chờ Quá Muộn Mới Quay Về

by Thanh Tân
30 đọc

Nó thèm nghe giai điệu du dương nhưng sâu lắng của tiếng đàn piano nơi nhà thờ

Nó thèm những giây phút tham gia học Kinh Thánh với Ban thanh niên trong những buổi nhóm chiều Chúa Nhật

Nó thèm mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc bích nhã nhặn để tham gia ban hát hướng dẫn Hội Thánh thờ phượng Chúa

Nó thèm đọc lời Chúa và suy ngẫm những lời ấy cách riêng tư và ghi chép vào quyển sổ nhỏ mà nó được tặng ngày sinh nhật

Nó cũng nhớ những chuyến dã ngoại với thanh niên, cùng nấu ăn rồi quây quần bên đống lửa trại để kể cho nhau nghe những nỗi niềm kín giấu

Nó nhớ giây phút lắng đọng được Chúa thăm viếng vào năm nó được cơ hội đi học trại hè với nhóm nhỏ

Và biết bao điều trào dâng trong phút giây hồi tưởng đó…

Giờ đây trên tay nó là đứa con đầu lòng với những điều hối hận muộn màng mà chẳng biết nói cùng ai

Nó yêu và cưới chàng trai người ngoại cùng sở làm.

Nó chối bỏ niềm tin của mình vì những nghi ngờ và oán trách Chúa

Nó không cho mình cơ hội để Chúa giải thích những điều nó hiểu lầm Ngài.

Thế là… nó chọn cách xa Chúa… như con chiên xa bầy của mình… như con cá tách dòng nước… và rồi cuốn trôi theo cuộc đời với bao điều lầm lạc và cạm bẫy…

Và sau những điều đó, nó chẳng vui với thực tại, nó cũng chẳng thỏa lòng với thứ hạnh phúc mà nó “tự định nghĩa” cho mình. Những nỗi nhớ đó cứ trực trào trong lòng nó, như ngòi lửa âm ỉ chẳng bao giờ tàn nhưng ngọn lửa đó cũng khó mà cháy lại khi mà bốn bề là “gió” với “nước”

——-

Bạn thân mến!

Bạn có đang đối diện với những sự việc tương tự như câu chuyện trên. Đó có thể là bỏ qua việc nhóm lại với ban ngành, có thể là không đi học Trường Chúa Nhật, thiếu cầu nguyện và học lời Chúa mỗi ngày. Hoặc đó là việc bạn yêu người ngoại. Những điều đó dần kéo bạn đi xa Chúa…

Rồi đến một ngày, bạn cũng có những nỗi “nhớ” như nhân vật trong câu chuyện đối với những chuyện bạn đã “viết” trong quá khứ – với Chúa – với ban ngành của mình…

Nhưng bạn ạ, đâu có ai biết được ngày mai của mình như thế nào, nếu nỗi nhớ đó như một lời nhắc nhở của Chúa với tình trạng hiện tại của bạn thì bạn còn có thể quay về kịp để ăn năn với Chúa. Và ngược lại, như hậu quả mà nhân vật “nó” đang mang thì cũng khó mà quay về với Chúa được.

Cho nên, hãy tỉnh thức ngay hôm nay…

Bình Luận:

You may also like