Leaderboard Ad

Ngày 27 – Cái Chết Trong Hoang Mạc

0

Đức Chúa Trời mô tả chi tiết sự trừng phạt Ngài sẽ giáng trên dân Y-sơ-ra-ên. Ngoại trừ Ca-lép và Giô-suê, còn tất cả những người nam tuổi hơn 20 đều chết trong hoang mạc, như Đức Chúa Trời đã công bố.

Dân Số Ký 14:26-35

26 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: 27 “Hội chúng hung dữ nầy cứ phàn nàn với Ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn oán trách Ta. 28 Hãy nói với họ rằng ‘Đức Giê-hô-va phán: Ta lấy sự sống Ta mà quả quyết rằng Ta sẽ làm cho các con đúng như lời Ta đã nghe các con phàn nàn: 29 thây các con sẽ ngã chết trong hoang mạc. Tất cả những người đã được kiểm tra từ hai mươi tuổi trở lên, là những kẻ đã cằn nhằn với Ta, 30 sẽ không được vào xứ mà Ta đã thề ban cho các con, ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê và Giô-suê, con trai của Nun. 31 Nhưng Ta sẽ đem vào xứ đó những đứa con nhỏ đó mà các con nói rằng chúng sẽ bị giặc bắt đem đi, và chúng sẽ vui hưởng xứ mà các con đã khinh bỏ. 32 Còn các con sẽ phải bỏ thây trong hoang mạc nầy. 33 Con cái các con sẽ chăn chiên nơi hoang mạc trong bốn mươi năm và sẽ mang hình phạt về tội bất trung của các con cho đến chừng người cuối cùng của các con ngã chết trong hoang mạc. 34 Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, tức là bốn mươi ngày, thì các con cũng sẽ mang hình phạt vì tội lỗi mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, mỗi ngày phải đền một năm. Bấy giờ các con sẽ hiểu sự trừng phạt của Ta như thế nào. 35 Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán: Chắc chắn Ta sẽ thi hành những điều ấy cho cả hội chúng độc ác nầy. Họ đã liên kết với nhau để chống lại Ta, nên họ sẽ bị tiêu hao và hủy diệt trong hoang mạc nầy.’”

Suy ngẫm và hiểu 

Cho dù Đức Chúa Trời nghe thấy lời cầu nguyện của Môi-se và tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên, cho phép họ vẫn được là dân của giao ước, nhưng Ngài không cho phép họ vào đất Ca-na-an. Bây giờ thế hệ thứ nhất của người Y-sơ-ra-ên, những người đã lằm bằm và nổi loạn, sẽ chết trong hoang mạc sau 40 năm đi lang thang. Đức Chúa Trời sẽ chỉ đưa con cái của họ vào đất Ca-na-an. Đức Chúa Trời cũng cho phép Giô-suê và Ca-lép, những người đã có đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, vào đất Ca-na-an. Bằng cách này, Đức Chúa Trời sẽ khiến đất Ca-na-an thành đất của những người tin (c.26-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.28-35 Đức Chúa Trời sẽ đảm bảo rằng dân sự, những người nói rằng thà chết trong hoang mạc, sẽ chết mất trong hoang mạc. Bởi vì sự cầu thay của Môi-se, Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt tất cả dân sự hoặc khiến họ hư mất ngay lập tức. Tuy vậy, vì bản tính của Đức Chúa Trời không để tội lỗi không bị trừng phạt, không ai trong số những người hơn hai mươi tuổi, ngoại trừ Ca-lép và Giô-suê, sẽ được phép vào đất Ca-na-an. Điều này là bởi vì dân Y-sơ-ra-ên đã sợ hãi những người Ca-na-an to lớn, hơn là Đức Chúa Trời, và họ sợ gươm hơn là sự đoán xét của Đức Chúa Trời, vì thế đã khước từ vùng đất được xem là cực kỳ “tốt”.  Việc hay quên của dân sự dẫn đến sự bồn chồn, sự bồn chồn dẫn đến sự sợ hãi không thực tế, và nỗi sợ hãi đó dẫn đến sự vô tín khiến dao động. Chúng ta đang khao khát và hy vọng về điều gì? Liệu niềm hy vọng của chúng ta có đến từ đức tin nơi quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và việc nhớ lại tất cả những việc lành của Ngài, hay không?

Tham khảo

14:29 Tất cả những người hai mươi tuổi trở lên bị tuyên án phải chết trong hoang mạc, bởi vì chính những người hơn 20 tuổi, những người ghi tên để đánh trận (xem 1:3), nhưng đã từ chối.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Chúa ôi, vì dạy dỗ chúng con một sự đoán phạt đáng sợ như thế nào, khi bị phó mặc một mình với những phương sách của chính chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sa-mu-ên 10-12

Bình Luận:

About Author