Home Tôi Viết Đắc Thắng Sự Lo Lắng

Đắc Thắng Sự Lo Lắng

by Hồ Galilê
30 đọc

Kinh Thánh Phi líp 4:4-7

Người ta thường không chết vì làm việc mà chết vì quá lo lắng. Một bác sĩ nói: Trong số 100 bệnh nhân có tới 70 người mắc bệnh vì lo lắng và sợ hãi. Lo lắng sinh các bệnh như phong thấp, cảm hàn, nhức đầu, điếc tai, mờ mắt, yếu tim, táo bón, chậm tiêu,  mất ngủ, ung thư, bao tử, cao huyết áp, tê liệt thần kinh và nhiều bệnh khác nữa”.Trong các nước phương Tây, số người chết vì bệnh truyền nhiểm ít hơn số người tự tử vì lo lắng mà ra. Nhân loại có thể lên cung trăng, sao hỏa nhưng không có thể chinh phục được sự lo lắng. Ngoài ra lo lắng làm cho tâm tính con người trở nên cộc cằn, cố chấp, dễ bực tức hay rầy rà, vì vậy lo lắng là kẻ thù của nhân loại. Vậy, làm sao để đắc thắng sự lo lắng?

I/THẾ NÀO LÀ LO LẮNG?
Thánh Gia cơ có đề cập kẻ không có đức tin thì sống trong tình trạng như sóng dồ dập đưa đi đây đó:

“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gói động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì cũng không định. Gia cơ 1:6-8

Người lo lắng là người phân tâm, luôn sống trong tinh trạng bất nhất, bất nhất trong cảm xúc, trong tư tưởng, trong phán đoán, trong quyết định và trong hành động. Vì bất nhất nên tinh thần người đó lúc nào cũng dao động như sóng biển, bị sóng đẫy đưa dồi dập, không còn khả năng nhận định phải trái để giải quyết một việc gì. Xin nhất lại, bất nhất là không nhất định, phân tâm, người đó giống như con la nằm giữa hai đống cỏ khô, vì không phải biết ăn đống nào trước. Người lo lắng là người luôn tạo cho mình sự khốn khổ chỉ bằng tư tưởng, người đó lúc nào cũng chờ đợi một điều gì không may mắn xảy đến cho mình. Người lo lắng những việc không đâu, những việc ngoài phạm vi và quyền hạn của mình. Hai anh nông phu, một anh bi quan và một anh lạc quan nói chuyện với nhau:

Anh lạc quan:
– Hôm nay trời đẹp quá! Nắng rất tốt…
Anh bi quan:
– Phải, nhưng sợ bị hạn rồi…
Anh lạc quan:
– Ồ! Lại có một cơn mưa rào…
Anh bi quan:
– Phải, nhưng tôi sợ rồi đây sẽ sẽ có lụt lội…
Một nhân viên Tiếp thị (Marketing) cho công ty giày được phái đến Châu Phi để tìm kiếm thị trường. Ông ta thấy người ta đi chân đất hầu hết, rồi ông ta về báo cáo là không nên mở thị trường nơi đó. Nhân viên khác đến đây thì thấy ồ! là cả một thị trường rộng mở. Ông ta hy vọng người ta sẽ dùng giày, rồi ông trở về báo cáo, nên mở rộng và đầu tư ở xứ sở nầy. Quả nhiên, là công ty ông ta đầu tư và kinh doanh rất có lãi, vì nơi đây là một thị trường triễn vọng và nhu cầu dùng giày rất là lớn.
Người lo lắng không bao giờ thấy phân nửa đầy của cái chén, mà chỉ thấy phân nửa trống của cái chén mà anh đang có.

II/VÌ SAO LO LẮNG LÀ TỘI?
1/Lo lắng làm tồn hại đền thờ của Chúa.

Vì thân thể chúng ta là đền thờ Chúa ngự, lo lắng làm tinh thần suy nhược , thân thể bệnh hoạn. Lo lắng là một hình thức phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời, trong bức thư gửi cho Gai út sứ đồ Giăng có viết: “Tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn anh vậy”.III:Giăng 2-3 Bản Diễn ý như sau: “Tôi cầu nguyện cho anh được mọi việc tốt đẹp, cho thể xác anh được khỏe mạnh như tâm linh anh”.
Một người tin Chúa, mà thân thể bệnh hoạn, tiều tụy, cả đời sống trong đau khổ, làm sao sáng danh Chúa được. Trong giáo lý nhà Phật cho rằng đời là bể khổ. Có 8 nguyên nhân gây ra đau khổ: 1Sinh khổ, 2Lão khổ, 3Bệnh khổ, 4Tử khổ, 5Yêu thương mà không được gần nhau là khổ tức Aí biệt ly khổ, 6Ghét nhau mà cứ phải gần nhau là khổ gọi là Oán tăng bội khổ, 7Ước muốn không thành là khổ gọi là Cầu bất đắc khổ, 8Thân thể và tâm thần mất thăng bằng là khổ gọi là Ngũ ấm thạnh khổ. Cho nên giáo lý đầu tiên của nhà Phật là chân lý về sự đau khổ. Chúng ta trở lại lời Đức Chúa Trời: Ban đầu Ngài tạo dựng thân thể, tâm thần chúng ta là trọn vẹn và tốt đẹp, mọi sự là tốt lành ở Sáng thế ký 1:4-10 -12-18-21-25 và câu 31. Cho nên Chúa muốn con cái Ngài mạnh khỏe, sống lâu được phước thân xác và tâm linh.
2/Lo lắng là không tin Đức Chúa Trời.

Rô ma 8:28 Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
Người lo lắng đáp: Tôi không tin Kinh Thánh chép, Ngài làm mọi việc đều tốt đẹp cả. Tôi không tin: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Phi líp 4:13
Tôi không tin Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời tôi làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em.Phi líp 4:19
Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là Đấng hay săn sóc anh em.Iphi e rơ 5:7 tôi không tin, và tôi không tin:

Hai con chim sẻ há chẳng từng bán một đồng tiền sao? Vả, vì không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.Ma thi ơ 10:29-31 và còn biết bao nhiêu lời hứa như trên, song người lo lắng vẫn một mực đáp: Tôi không tin, tôi không tin. Vậy, nếu một người tín đồ mà lúc nào cũng có vẻ mặt đăm chiêu như người đưa đám, thì người vô tín sẽ có thế nghĩ: hoặc không có Đức Chúa Trời, hoặc Ngài không giúp đỡ, hay Ngài không thật yêu thương, hay Ngài không chăm sóc con cái Ngài, không hơn không kém như bao tôn giáo khác. Chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời là thành tín. Rô ma 1:16 Thật vậy, tôi không hỗ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vì vậy, ai không tin vào Đức chúa Trời thì cho Ngài là nói dối.IGiăng 5:10 tội ấy nặng là dường nào, vì như vậy sẽ nhục Chúa biết bao.
III/ĐỪNG TẠO CHO MÌNH ĐIỀU GÌ LO LẮNG
Những người gian ác chẳng có sự bình an bao giờ.Ê-sai 48:22
Chúa đã tha thứ cho chúng ta hết mọi gian ác, để giải cứu chúng ta khỏi sự lo lắng, mà ban cho chúng ta sự bình an. Nếu chúng ta đem vào mình sự tham lam, dối trá, ghen ghét, ích kỷ là đem vào mình sự lo lắng và sợ hãi. “Quyết chằng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn cất khỏi sự sợ hãi”.IGiăng 4:18 Khi nào chúng ta lo lắng sợ hãi, là chúng ta đang hành động thiếu yêu thương. Vậy, để thắng sự lo lắng, chúng ta phải thắng tội lỗi trước. Bởi vì tội lỗi dẫn chúng ta đến sự lo lắng, mưu toan, tính toán v.v… tội lỗi làm cho chúng ta bất an, mặc cảm, kiêu ngạo, tự ti và rồi nó lại là cái tôi rất nguy hiểm. Từ tội lỗi nầy sẽ dẫn đến những tội lỗi khác, không ăn năn từ bỏ, sự lo lắng sẽ gia tăng, tìm cách chống chế, che đậy, từ khước để rồi chúng ta phải trả giá.

1/Để cho linh hồn được yên nghỉ.Ma-thi-ơ 11:28-30
Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh lo âu, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.Ma-thi-ơ 11:28-30 Chúa hứa cho linh hồn chúng ta được yên nghỉ, yên nghỉ không có nghĩa là ăn dưng ngồi rồi, song làm việc hết sức mình. Làm việc không hại cho thân thể và linh hồn, nếu làm việc cách điều độ và trật tự. Kẻ làm biếng nắm lăng trên giường mà không được yên nghỉ, người siêng năng làm việc suốt ngày mà linh hồn lúc nào cũng được nghỉ yên. Hãy giữ thái độ khách quan trước sự công kích, chỉ trích, hiểu lầm, vu oan của người khác. Nếu bị chỉ trích đúng, hãy học theo, nếu sai bỏ qua, coi như không có. Hãy bình tỉnh thản nhiên trước mọi nghịch cảnh, mọi nan đề, thái độ đó sẽ giúp chúng ta sáng suốt, để giải quyết mọi vấn đề, đương đầu với nghịch cảnh. “Người công bình không sợ cái tin hung , lòng người tin cậy Đức Giê-hô-va”.Thi Thiên 132:7 Hãy nói như Phao-lô: “Tôi cứ làm một điều, là quên lững sự đằng sau, và bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy”.Phi-líp 3:14 Vậy, chúng ta không cần bận tâm được hoan nghinh hay đả phá, hậu đãi hay coi thường, tri ân hay bạc bẽo, nhưng hãy vui mà cho, hãy làm vì vui mà làm, hãy giúp đỡ vì vui mà giúp đỡ.

2/Vui mừng trong Chúa luôn luôn.Phi-líp 4:4
Trong khi ngồi tù tại La-mã, Phao-lô không kêu gọi Hội Thánh Phi-líp cùng buồn rầu, cùng lo lắng mà ông bảo: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn” dầu ngồi tù cũng không phải không có cớ mà vui mừng. Lo lắng là một người khom lưng cúi đầu vác một bao gòn mà tưởng chừng là một bao sắt chì. Chúng ta mong đợi hoàn cảnh thay đổi, song Chúa mong chúng ta thay đổi thái độ, để chúng ta vui mừng trong hoàn cảnh đó. Chúa không muốn chúng ta là cái hàn thử biểu, thay đổi nhiệt độ theo thời tiết bên ngoài, song Ngài muốn chúng ta là cái máy điều hòa nhiệt độ, luôn luôn giữ sức nóng ấm ổn định.
Là con cái Chúa, là Cơ-đốc-nhân người của Christ lẽ nào chúng ta không vui,  chúng ta tin theo một tôn giáo Tin Lành, tức là Tin vui mừng, là Phúc âm mà sao đời sống không vui, thì làm sao đem tin vui đến cho mọi người. Làm sao biến cuộc đời đau thương nầy, thành thế giới của tình yêu và hạnh phúc. Dù ma quỉ Sa-tan tàn phá và hủy diệt trong những ngày cuối rốt, thế nhưng sự bình an của Chúa chúng ta vẫn ở trong chúng ta, khi chúng ta tin vào Ngài. “Ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta ban sự bình an cho các ngươi, Ta cho sự bình an ta cho các ngươi, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi”.Tin Lành Giăng 14:27

3/Trình dâng mọi sự cho Chúa.Phi líp 4:6
Lo lắng và cầu nguyện không thể đi chung và ở chung với nhau được. Cầu nguyện là một năng lực thắng lo lắng. Vì gia cảnh bà An-ne buồn bực đau khổ và tuôn tràn giọt lệ, song sau khi đem dâng mọi sự lên cho Chúa bà lui ra ăn uống mặt không còn u sầu nữa Isa-mu-ên 1:10-18 Khi lòng mình nặng trĩu lo âu chúng ta muốn đến với bạn bè tâm sự, dầu họ không thể làm gì cho ta, song được họ ngồi nghe, chúng ta cảm thấy vơi đi phần nào gánh nặng, phương chi chúng ta trình dâng lên cho Chúa. Vậy, chúng ta hãy bày tỏ khúc nôi cho Ngài, rồi lắng nghe tiếng Chúa phán với lòng mình. Sự bình an sẽ đến với chúng ta. Phi-líp 4:7 Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tướng anh em trong Chúa Jesus Christ.
Có một câu chuyện vui vui xin được kể ra đây:
Một anh nhà quê có người bạn ra thành phố học nghề lái xe lửa. Ngày nọ bạn gửi thư về mời anh đi du lịch khỏi tốn tiền, vì sẽ ngồi với bạn ở đầu máy tàu, khi xe chạy qua cánh đồng mênh mông, chợ búa đông đúc anh nhà quê rất thích thú. Thình lình anh thấy phía trước là một dãy núi cao, mà xe lửa của anh đang chạy ngay vào đó. Anh sợ hãi quá, kêu la thất thanh: Anh ơi chết rồi, chết rồi… Người bạn nói gì anh cũng không nghe, hai tay ôm chặt thành ghế ngất xỉu, sau năm phút xe lửa qua đường hầm bình an, anh nhà quê hồi tỉnh, đứng lên nhìn lại phía sau ngạc nhiêu hỏi: Ai đục đường hầm đó hồi nào vậy? may quá không thì chúng ta chết rồi. Trước mặt Chúa, chúng ta chẳng khác gì anh nhà quê đó, chúng ta chỉ lo lắng những việc không đâu mà chết mất. Chúng ta nên nhớ rằng: Không có việc gì là đột xuất, là không ngờ cho Đấng toàn tri, toàn năng, là Đấng biết trước mọi sự, là Đấng làm được mọi điều từ trước buổi sáng thế. Vì thế, không có gì xảy ra cho chúng ta là may rủi, mà cả thảy là do sự quan phòng của Chúa từ rất lâu. Thay vì lo lắng, chúng ta hãy vui mừng, cảm tạ, tôn vinh, hãy dùng chính đời sống mình mà chứng minh cho mọi người sự hiện hữu quyền năng và ân điển vĩ đại của Ngài.

Muốn thật hết lòng!


Hồ Galilê – 2017.

Bình Luận:

You may also like