Home Truyện Con Búp Bê Với Số Tiền Nhỏ Của Cậu Bé Mồ Côi Mẹ

Con Búp Bê Với Số Tiền Nhỏ Của Cậu Bé Mồ Côi Mẹ

by Thanh Tân
30 đọc

Đang đi dạo xung quanh một cửa hàng, tôi nghe thấy người thu ngân đang nói với cậu bé nọ về món tiền của cậu bé “Chú xin lỗi, nhưng cháu không có đủ tiền để mua con búp bê này đâu”.

Sau đó cậu bé quay lại chỗ người phụ nữ lớn tuổi đứng gần cậu và nói nhỏ “Bà Granny, bà có chắc là cháu không đủ tiền để mua con búp bê đó không?” Người phụ nữ ấy trả lời “Cháu yêu của ta, cháu không có đủ tiền để mua con búp bê đó đâu”

Sau đó, người phụ nữ ấy bảo cậu bé đứng đó 5 phút rồi bà ấy đi xung quanh xem có con búp bê nào rẻ hơn không và bà ấy rời khỏi đó nhanh chóng. Cậu bé vẫn đứng chờ ở đó và giữ chặt con búp bê trong tay. Cuối cùng thì tôi cũng tiến về phía cậu bé và nói với cậu rằng “Đó có phải con búp bê mà em của cháu thích nhất và muốn có được nó trong mùa giáng sinh này không. Em ấy chắc chắn có được vì ông già Noel sẽ mang nó đến cho em ấy”

Tôi nói thêm rằng “Ông già Noel sẽ mang con búp bê đến với em cháu đúng như ước muốn của cháu và đừng lo lắng nữa nhé”. Nhưng cậu bé buồn bã đáp “Không đâu ạ, ông già Noel không thể mang nó đến cho em cháu đâu vì bây giờ em ấy ở nơi rất xa. Cháu phải đưa con búp bê cho mẹ của cháu để mà bà ấy có thể đưa nó cho em của cháu khi bà ấy đi đến đó”

Đôi mắt của câu bé buồn lịm đi trong giọng nói yếu ớt “Em cháu đã về với Chúa rồi. Ba cháu nói rằng Mẹ cháu về với Chúa sớm hơn, vì vậy cháu nghĩ rằng bà ấy sẽ mang con búp bê theo để đưa cho em cháu”

Trái tim tôi như ngừng đập khi nghe về những điều đó. Cậu bé ngước nhìn tôi và nói “Cháu có dặn bố cháu bảo mẹ cháu đừng đi vội. Cháu cần bà ấy đợi đến khi cháu quay trở về nhà từ cửa hàng”. Sau đó, cậu bé cho tôi xem một bức ảnh đẹp của cậu bé, trong bức ảnh cậu nở nụ cười rất tươi , và nói với tôi “Cháu muốn mẹ cháu giữ bức ảnh này để mẹ cháu không quên cháu”

“Cháu yêu mẹ cháu và ước rằng mẹ cháu không phải rời khỏi cháu sớm như vậy, nhưng bố cháu nói rằng mẹ cháu phải đi cùng với em cháu”. Sau đó, cậu bé lặng lẽ nhìn con búp bê lần nữa với đôi mắt buồn. Tôi nhanh chóng chạm tay vào túi quần mình để lấy ra ít tiền và nói với cậu bé “Chúng ta hãy kiểm tra lần nữa nhé, để em cháu thật sự không có đủ tiền như lời bác thu ngân nói không”

“Dạ” – cậu bé hồ hởi đáp. “Hy vọng rằng cháu có đủ tiền”

Cậu bé chìa số tiền của mình ra với đôi tay nhỏ, tôi đã khéo léo thêm một ít tiền và đảm bảo rằng cậu bé không nhìn thấy và chúng tôi bắt đầu đếm số tiền đó. Và kết quả là có đủ số tiền để mua con búp bê đó thậm chí là còn dư một ít. Câu bé nói rằng “Cảm ơn Chúa đã cho con đủ số tiền như lời con ao ước…”

Sau đó cậu bé nhìn tôi và nói “Hôm qua, trước khi đi ngủ cháu đã cầu nguyện với Chúa để chắc rằng cháu có đủ tiền để mua con búp bê để mà mẹ cháu có thể đưa nó cho em của cháu. Chúa đã nghe lời cầu nguyện của cháu. Cháu cũng muốn có đủ tiền để mua một đóa hoa hồng cho mẹ của cháu nữa, nhưng cháu không dám xin Chúa thêm vì cháu nghĩ mình đòi hỏi Chúa quá nhiều. Nhưng Chúa cho cháu đủ tiền để mua một con búp bê và một đóa hồng trắng. Mẹ cháu rất thích hoa hồng trắng”

Một vài phút sau đó, người phụ nữ lớn tuổi đến bên cạnh cậu bé, và tôi đã nhanh chóng rời chỗ đó. Tôi hoàn tất việc mua sắm của mình trong một trạng thái hoàn toàn khác với lúc tôi bắt đầu. Tôi không thể quên được cậu bé đó trong ý nghĩ của tôi.

Ngay sau đó, tôi nhớ đến một tờ báo địa phương trong 2 ngày trước, tờ báo đề cập đến một người đàn ông say rượu đã đâm xe vào một người phụ nữ với một bé gái nhỏ. Bé gái đã chết ngay lúc đó, và người phụ nữ thì vẫn còn chút hơi thở yếu ớt sau khi chuyển đến bệnh viện. Gia đình họ quyết định rút ống thở ra vì người phụ nữ đó không có khả năng hồi phục sau vụ tai nạn đó.

Đó có phải là gia đình của cậu bé đó không? – Tôi thầm hỏi

Hai ngày sau cuộc gặp gỡ với cậu bé, tôi đọc báo thấy rằng người phụ nữ ấy đã qua đời. Tôi đã mua một bó hoa hồng trắng đến nơi tang lễ của người phụ nữa ấy. Và tôi đã nhìn thấy trong tay của cô ấy đang giữ một đóa hoa hồng trắng xinh đẹp, một tấm hình có hình của đứa con trai nhỏ và một con búp bê được đặt trước ngực cô. Tôi rời khỏi đó với dòng nước mắt và cảm thấy cuộc đời mình từ nay sẽ thay đổi mãi mãi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái của mình là một ấn tượng sâu sắc trong tôi và tôi khó mà có thể quên được nó.

Bình Luận:

You may also like