Home Tôi Viết Xuân Bất Tận

Xuân Bất Tận

by Hồ Galilê
30 đọc

 

 

“Em yêu người đẹp của ta!

Mưa đông vừa dứt, mùa hoa đã về

Cây nứt lộc, lá sum sê

Oanh ca, phượng múa bên lề rừng mai

Em ơi, xuân đã lên ngai

Hoa nho thơm phức ca bài yêu đương”.

Nhã ca 2:11-13 (Bản diễn ý)

 

Xuân về trên tận rẻo cao

Xuân qua hải đảo lao xao gió ngàn

Xuân thêm cảm xúc mênh mang

Xuân đem hạnh phúc ngập tràn ái ân.

 

Xuân tô nụ thắm duyên thầm

Xuân gieo ngào ngạt thanh âm tuyệt vời

Xuân cho hoa nở nơi nơi

Xuân trang điểm tuyệt sắc trời thanh thanh.

 

Xuân ươm sức sống yên lành

Xuân trao em bé ngày xanh nụ cười

Xuân nhường các cụ mười mươi

Xuân thơ nhả ngọc ý người cao niên.

 

Xuân mơ ôm ấp đoàn viên

Xuân bao khát vọng thuyền quyên đợi chờ!

Xuân đời nghiệt ngã vương tơ

Xuân trong Đấng Christ nên thơ xuân nồng.

 

Xuân sang thêm tuổi em hồng

Xuân mang cõi thế anh không ngỡ ngàng

Xuân tình trong Chúa vững an

Xuân nơi đất thấp – Thiên đàng lòng ai?

 

Xuân yêu thương… mãi trong Ngài!

Xuân lòng có Chúa láng lai ơn lành

Xuân… Cha ban phước tôi… anh

Xuân… Ôi! bất tận ngọn ngành Chúa xuân.

 

Xuân đi ngày tháng vãng lùi

Xuân mơ Chúa đến ngày vui Thiên thành

Xuân gieo hạt nắng tinh anh

Xuân rao ân sủng Tin Lành bình an.

 

Xuân thì… cứu rỗi hiện đang…

Xuân… Tôi cùng Bạn mở mang nước Trời

Xuân hồng tình Chúa đầy vơi!

Xuân… Xuân bất tận – Xuân Trời miễn viên.

 

Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like