Home Văn Nghệ Xuân Phước Hạnh

Xuân Phước Hạnh

by Hồ Galilê
30 đọc

“Phúc cho người có lỗi được tha thứ,

Tội được Chúa xóa bôi.

Phúc cho người được Chúa Hằng Hữu ân xá,

Hồn được lâng lâng”.

Thi Thiên 32:1-2 (Bản Diễn ý)

 

Mùa xuân đến khí trời se lạnh

Lộc chồi non chổi dậy sau đông

Ngọn cây tia nắng phớt hồng

Mưa đông vừa dứt, lúa đồng trổ bông.

 

Mùa xuân đến mây hồng bàng bạc

Dưới trời xuân chim hót líu lo

Mái chèo khua nhịp mủi đò

Ngàn dâu xanh biếc giọng hò ai xa?

 

Mùa xuân đến thướt tha tà áo

Má thêm hồng thôn nữ song đôi

Trầu xanh xanh ngắt tường vôi

Chích chòe cao giọng, sẻ mồi ụ rơm…

 

Mùa xuân đến tóc thơm vai má

Môi ửng hồng như đóa đào duyên

Mai vàng mấy dải chợ phiên

Quế, Lan tím biếc nắng nghiêng nghiêng chiều.

 

Mùa xuân đến tình duyên e ấp

Trai gái làng tấp nập du xuân

Nam thanh nữ tú dập dìu

Ngẫu giai Thiên định tình yêu từ Trời.*

 

Mùa xuân đến ơn Chúa đầy vơi!

Tha tội lỗi… Con Trời đã đến

Kỷ nguyên ân điển mông mênh

Chúa Cha ân xá tội nên trắng ngần.

 

Mùa xuân đến ta hãy tri ân

Ân Tạo hóa ngàn lần không đủ

Tội ta Chúa rũ không xu

Không tiền chẳng cắc… Lòng tu sửa lòng.

 

Mùa xuân đến phước hạnh đầy đong

Từ Thập giá trả xong đòi hỏi

Nợ ta Chúa đã quên hoài

Nhưng ta nên nhớ ta loài vong ơn!

 

Mùa xuân đến phước hạnh nguồn cơn

Nhớ ơn Chúa muôn đời không lãng…

Xuân sang phước hạnh Thiên đàng

Ban cho con sống ngày vàng trần ai.

 

Dẫu cuộc sống dặm dài thử thách

Cám dỗ vây ngày ấy vẫn còn

Nhưng lòng hứa nguyện đồi non

Quyết tâm giữ vẹn tình con với Ngài.

 

Mùa xuân đến hạnh phúc láng lai

Ôi! Sung sướng ơn Ngài muôn thuở

Lòng hèn sức mọn đơn sơ

Một lòng trung tín tôn thờ Chúa xuân.

 

Ghi chú: * Có câu: “Lương nhơn do túc đế, giai ngẫu tự Thiên thành”.

 

Hồ Thi Thơ – Xuân Đinh Dậu 2017.

Bình Luận:

You may also like