Home Tôi Viết Bạn Đã Mở Cửa Lòng Đón Chúa Chưa?

Bạn Đã Mở Cửa Lòng Đón Chúa Chưa?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một sáng Chúa nhật đẹp trời, mọi người cùng rủ nhau đến nhà thờ. Khi bước qua cửa nhà thờ, họ được nhận những tờ giấy có ghi thông báo, chủ đề của buổi nhóm và danh sách những bài thánh ca.

Ở cuối dãy người có một người đàn ông đã lớn tuổi, quần áo dơ bẩn và ai cũng có thể nhận ra ông đã không tắm trong nhiều ngày. Mặt mũi ông bặm bụi và râu ria rất dài, cũng đã rất lâu từ lần gần nhất ông ấy cạo râu. Khi đến lượt mình, ông nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ nâu đã cũ sờn với đầy vẻ kính trọng, để lộ mái tóc dài, dơ bẩn và rối rắm. Ông ấy không có giày và chỉ mang một đôi tất đen để che đi đôi chân trần. Người phát giấy nhìn vào ông và nói: “Ồ xin lỗi ông, nhưng tôi e rằng sẽ không thể cho ông vào được. Ông sẽ làm mọi người mất tập trung và chúng tôi không cho phép ai làm gián đoạn buổi nhóm. Tôi e rằng ông sẽ phải ra khỏi đây”.

Người đàn ông nhìn xuống thân mình với vẻ mặt buồn rầu, ông đặt chiếc mũ lên đầu và quay lưng bước đi. Ông rất buồn vì không được nghe dàn đồng ca nhà thờ ca ngợi Chúa. Ông thích nhìn lũ trẻ xếp hàng và hát vang những khúc ca. Ông cũng mang theo bên mình một cuốn Kinh Thánh khá cũ kỹ và thích thú mỗi khi mục sư giảng đến đoạn mà ông đã đánh dấu trên Kinh Thánh của mình. Nhưng vì rất tôn trọng người khác và không muốn gây sự gián đoạn nên ông đã quyết định đi ra khỏi ngôi nhà thờ đầy sang trọng ấy.

Ông ngồi xuống trên tường gạch gần nhà thờ và ngóng vào trong để nghe những tiếng động qua cánh cửa đã đóng, chỉ ước mong mình được trực tiếp tham dự bên trong.

Vài phút sau có một người đi ngang tiến lại gần ông và ngồi sát bên cạnh. Anh ta hỏi ông đang làm gì. Ông đáp lại: “Tôi đi nhà thờ nhưng họ nghĩ tôi quá dơ bẩn, quần áo cũ cũ và sờn rách, họ sợ tôi sẽ làm gián đoạn buổi nhóm”.

“Xin lỗi, tôi quên giới thiệu mình. Tôi là George”. Ông nói.

Hai người bắt tay nhau và ông nhận ra người đàn ông này cũng có tóc dài như mình. Anh ta cũng chỉ có mỗi mảnh vải quấn quanh người. Một đôi dép trên chân và người đầy bụi bẩn, đất cát.

Người lạ mặt ấy đặt tay lên vai George và nói: “George này, đừng cảm thấy buồn bởi vì họ không cho ông vào. Tên tôi là Giêxu, tôi cũng tìm cách vào nhà thờ này suốt nhiều năm rồi nhưng họ cũng không cho tôi vào”.

Bình Luận:

You may also like