Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Lời Nói Của Người Khôn Ngoan Và Kẻ Ngu Dại

Ngày 20 – Lời Nói Của Người Khôn Ngoan Và Kẻ Ngu Dại

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhà truyền đạo so sánh một kẻ ngu dại và một người khôn ngoan qua những lời nói của họ, cả hai đều là những lãnh đạo của quốc gia và trong đời sống cá nhân của họ. Phân đoạn ngày hôm nay tập trung đặc biệt vào sự ảnh hưởng của lời nói.

Truyền Đạo 10:12-20

12 Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu,

Nhưng môi kẻ ngu dại hủy diệt nó.

13 Nó khởi đầu với lời lẽ điên rồ,

Và kết thúc với lời lẽ gian ác ngông cuồng.

14 Kẻ ngu dại hay lắm lời;

Nhưng con người đâu biết được điều gì sẽ xảy đến,

Và ai có thể nói cho người biết việc tương lai?

15 Công việc cực nhọc của kẻ ngu dại làm hắn mệt mỏi

Đến nỗi chẳng còn biết đường về thành.

16 Khốn cho đất nước có vua còn quá trẻ,

Và có các nhà lãnh đạo mới sáng đã lo tiệc tùng!

17 Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc,

Và có các nhà lãnh đạo ăn uống có giờ giấc,

Cốt để khỏe mạnh chứ không vì no say!

18 Do biếng nhác nên rường nhà sụp xuống,

Đôi tay lười biếng để cho nhà bị dột.

19 Tiệc tùng để mua vui,

Rượu làm cho đời vui vẻ,

Và tiền bạc đáp ứng nhu cầu.

20 Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua,

Dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có;

Vì chim trời có thể đồn ra tiếng nói,

Và loài có cánh sẽ thuật lại sự việc.

Suy ngẫm và hiểu

Nhà truyền đạo nói rằng một kẻ ngu dại sẽ sa bại bởi lời nói của chính mình. Lúc đầu, lời lẽ của kẻ dại là ngu ngốc; cuối cùng, chúng là sự điên rồ. Hắn nói nhiều điều, nhưng không biết điều gì sẽ xảy một phút sau đó. Một cách ngu dại, hắn trở nên mệt mỏi vì nói đến mức hắn lạc mất đường về làng mình. Tiếp theo điều này, nhà truyền đạo sử dụng một dân tộc làm ví dụ. Vua của nước đó nguyên là một nô lệ, vì thế thiếu sự phán xét, và các vị quan của ông ta say sưa từ sáng sớm, vậy nên dân tộc này bị định phải suy sụp. Nhưng dân chúng của quốc gia này, cho dù họ đã có thể đã nổi giận, thì lại được nài xin  không nguyền rủa vị vua hoặc những người giàu có. Điều này là bởi vì những lời lẽ nguyền rủa của họ sẽ mang đến sự hỗn loạn lớn hơn. Để kết luận, nhà truyền đạo cảnh báo những người đọc của ông không nói năng một cách vội vã (c. 12-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-13 Sự khôn ngoan và sự ngu dại được diễn tả thông qua lời nói và hành động của một người. Lời nói của người khôn ngoan là ích lợi, nhưng lời lẽ của kẻ ngu dại không chỉ hạ hắn xuống, mà còn hạ cả những người khác cùng với hắn. Những lời nói ngu dại, được thốt ra không được kiểm soát, có thể kết thúc bằng sự điên rồ. Những lời bạo lực, hoặc những sai lầm trong lời nói, những điều có thể kết thúc những mối quan hệ, là trái của sự ngu dại, điều bày tỏ rằng chúng ta đang không sống cùng với Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu bằng việc cho phép Đức Thánh Linh kiểm soát tấm lòng của chúng ta và lời của Đức Chúa Trời hình thành nhân cách của chúng ta.

Tham khảo

10:15 Sự lao khổ của một kẻ dại ở ngoài đồng mệt mỏi hơn của những người khác, bởi vì hắn ta ngu dốt về những lẽ thật nền tảng quan trọng, điều có thể khiến công việc của hắn nhẹ nhàng hơn, như việc làm thế nào để quay trở lại thành.

10:19 Tiệc tùng… rượu… tiền bạc. Nhà truyền đạo bình luận một cách khích lệ ở đây về từng thứ một, nhưng ông kết luận qua việc nói rằng tiền bạc đáp ứng mọi thứ: có nghĩa là tiền bạc cách tự do có thể trao đổi được và có khả năng sử dụng một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với tiến trình các vụ việc để tạo ra kết quả một người mong muốn. Dầu vậy, tiền bạc không bao giờ có thể làm cho thỏa mãn được (so sánh với 5:10).

Cầu nguyện: Những lời nói và hành động của chúng con là trái của tấm lòng chúng con, Chúa ôi, vì vậy xin hãy bảo vệ tấm lòng chúng con hôm nay bởi Đức Thánh Linh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Phi-e-rơ 1-5

Bình Luận:

You may also like