Home Dưỡng Linh Có Một Con Đường Rồi Ai Cũng Phải Đi

Có Một Con Đường Rồi Ai Cũng Phải Đi

by Debbie Thủy
30 đọc

 

Ông không còn ham muốn nữa!

Người ta đặt nàng, người thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng vào lòng ông, nàng chăm sóc, phục vụ ông nhưng ông cũng chẳng nằm cùng nàng.

Ông chẳng còn tranh chiến để bảo vệ vương triều của mình. Con trai ông nổi lên, suy phục lòng người để cướp ngai của ông nhưng ông cũng chẳng màng tới. Ông chẳng giành giật, chẳng chống chọi, chẳng tự chiến đấu cho chính mình. Trong buổi hoàng hôn xế chiều của cuộc đời, ông ngồi đấy viết tiếp bài thơ còn dang dở: “ Đức Giê Hô Va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng muốn gì nữa” .

Đa-Vít đã sống đủ lâu, đủ từng trải để hiểu rằng chẳng điều gì có thể thỏa mãn mọi khát khao trong ông ngoài Chúa.

Những ham muốn của dục vọng, danh tiếng, quyền lực rồi cũng chẳng để làm gì, bởi nó đâu có mang theo được vào con đường mà tất cả mọi người trên thế gian sẽ phải đi.

A-đô-ni-gia con trai ông lại khác, anh tự lên kế hoạch cho cuộc đời mình, tự tôn mình lên làm vua, tự lôi kéo dụ dỗ tướng giỏi của cha là Giô Áp và thầy tế lễ A-bi-tha về phe mình. Kế hoạch của anh khá hoàn hảo và nó đã diễn ra như điều anh mong đợi. Nhiều người đã chuyển từ phía vị vua già và yếu sang đứng cùng với vị vua trẻ, năng động.

Người ta vẫn cứ làm vậy từ thời vua Sau-lơ đến nay, người ta dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp bề ngoài và đoán xét sự vật trong đôi mắt vật lý. Cuộc sống hối hả, vội vã khiến họ không đủ kiên nhẫn để nhìn thấy sâu hơn bên trong cái vỏ ngoài hào nhoáng đó. Nhưng oái ăm thay, những kẻ nông cạn này lại luôn cho mình có cái quyền đưa ra phán xét.

Đa-vít thì vẫn ngồi đấy, nơi mật thiết riêng tư với Chúa, vẫn du dương lời ca: “ Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi…”

Chúa đưa tiên tri Na-Than đến nhắc Đa-Vít lập Sa-lô-môn làm vua kế trị thay ông.

A-đô-ni-gia đã bị giết sau nhiều nỗ lực cố gắng chiếm vương quyền không thuộc về mình.

Giô-Áp kẻ khôn sớm quá, phản bội lại vua, tự tìm đường riêng cho mình khi thấy hoàn cảnh khó khăn, cũng đã không thể trốn khỏi cái chết bởi những người trung thành với vua.

Thầy tế lễ A-bi-tha thì bị cắt chức, bị đuổi đi, không được làm thầy tế lễ nữa vì đứng cùng phía kẻ thù của vương quốc.

Mọi âm mưu của họ trong nơi tối tăm đã bị phơi bày ra ánh sáng và Chúa đã xét xử họ theo điều gian ác họ đã làm.

Tại sao người ta cứ phải bon chen, cứ tìm nhiều mưu kế, cứ tranh giành, làm hại nhau, khi chẳng ai biết được điều gì sắp xảy đến, chẳng ai có quyền để cầm giữ sự sống mình lại, hay miễn trừ mình khỏi con đường của ngày chết.

Chúa ơi, xin hãy dạy con biết đếm các ngày của đời con, hầu cho con được lòng khôn ngoan, sống từng ngày có giá trị. Xin cho con có đôi mắt của Chúa để được yên nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh ngay cả trong những thời khắc giông bão của cuộc đời.

(1 Các Vua 1,2)

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like