Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Bản Tính Của Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Bản Tính Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Đức Chúa Trời giảm bớt thảm họa Ngài đã hoạch định cho Ni-ni-ve, Giô-na đã trở nên tức giận. Để khiến cho Giô-na nhận biết được rằng cơn giận của ông là không công bình, Đức Chúa Trời đã khiến cho cái cây bảo vệ mà Ngài sắm sẵn cho Giô-na bị héo đi.

Giô-na 4:1-11

1 Bấy giờ, Giô-na bất bình và giận dữ. 2 Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Ta-rê-si. Bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ. 3 Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống!”

4 Đức Giê-hô-va hỏi ông: “Con giận có đúng không?”

5 Bấy giờ, Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve và ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông làm một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. 6 Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Giô-na ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Giô-na rất vui về dây dưa ấy. 7 Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy, và nó héo. 8 Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ông ngất đi và ông cầu xin được chết mà rằng: “Về phần con, chết còn hơn sống!”

9 Nhưng Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Con nổi giận vì cớ dây dưa nầy có đúng không?” Ông thưa: “Con giận cho đến chết cũng phải lắm.”

10 Đức Giê-hô-va lại phán: “Con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. 11 Còn Ta, Ta lại không tiếc thành lớn Ni-ni-ve trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao?”

Suy ngẫm và hiểu 

Giô-na biết ơn vì ơn giải cứu của riêng ông, nhưng đã bày tỏ sự bất bình đối với sự cứu chuộc của Ni-ni-ve. Cho dù Ni-ni-ve đã được cứu, nhưng Giô-na không ngừng chờ đợi ở phía đông thành phố để xem xem việc gì sẽ xảy đến với nó. Đáp lại điều này, Đức Chúa Trời đã dạy Giô-na rằng Giô-na đã quan tâm đến cái cây có bóng mát cho ông khỏi mặt trời thiêu đốt, thì  Đức Chúa Trời quan tâm đến dân Ni-ni-ve. Giô-na đã học biết được rằng Đức Chúa Trời, Chúa của mọi sự sống, quan tâm đến tất cả các cuộc đời (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2, 11 Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển, lòng thương xót và sự kiên nhẫn không chỉ đối với Y-sơ-ra-ên, nhưng cả với Ni-ni-ve nữa. Giô-na đã bực bội vì đặc tính này của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, ông cần biết rằng nhờ phương diện này của bản tính của Đức Chúa Trời mà ông đã được cứu. Chúng ta có cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thực thi công lý đối với những người hành động một cách bất công hay không? Trong trường hợp đó, chúng ta hãy cầu nguyện để họ có thể nhận được sự thương xót mà chúng ta đã nhận được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3, 8 Giô-na nghĩ rằng chết sẽ tốt hơn là thấy Đức Chúa Trời nhân từ với Ni-ni-ve, một kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Thái độ của người ưu việt này, điều Giô-na đã tự tin trong đức tin, thực ra là một công cụ của sự không trung tín được sử dụng chống lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không mong muốn sự tự tin không bị rúng động, nhưng mà là sự trung tín chúng ta bày tỏ trong từng giây phút của cuộc đời chúng ta.

Tham khảo

4:1 Giô-na rất bất bình. Trong đoạn trước (xem 3:10) những người ngoại đã được thoát khỏi “sự ác” của họ và Đức Chúa Trời đã giải thoát “thảm họa” mà Ngài đã cảnh báo. Những người ngoại đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời, nhưng Giô-na thì không. Bấy giờ, ông ấy đã được mô tả là “bất mãn” (hoặc “sự ác”).

4:3 Mạng sống con dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ “linh hồn con”, và sống dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ “sự sống con”. Hai sự diễn tả này xuất hiện trong lời cầu nguyện đầu tiên của Giô-na, nơi ông biết ơn rằng “sự sống” của ông đã được đưa lên từ vực sâu (2:6) và rằng “sự sống/linh hồn” yếu đuối của ông đã được phục hồi (2:7). Khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính sự thương xót đó cho dân Ni-ni-ve, Giô-na lại mong “sự sống” và “linh hồn” của ông được cất đi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nhớ, khi chúng con cầu xin Ngài thực thi công lý chống lại những người vô đạo đức, rằng chính chúng con đã được cứu khỏi sự vô đạo đức. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: Áp-đia 1

Bình Luận:

You may also like