Home Lời ChứngCầu Thay 14 Tuổi – Ma Túy Đã Là Bạn Của Tôi

14 Tuổi – Ma Túy Đã Là Bạn Của Tôi

by Nguyễn Trung Hiếu
30 đọc

14 tuổi là cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.
14 tuổi là tuổi mộng mơ và cắp sách tới trường.
14 tuổi là cái tuổi tận hưởng tình yêu và sự quan tâm của Cha Mẹ.

Nhưng…!

Cái tuổi 14 không cho phép em tận hưởng những gì tốt nhất so với các bạn.
Đó là cái tuổi em ngậm ngùi thua thiệt với xung quanh.
Đó là cái tuổi em chứng kiến, sống cùng lớn lên theo những cơn say, chửi bới, đánh đập của Bố và Mẹ.
Đó là cái tuổi em thấy Mẹ trốn nợ vì lừa đảo, bỏ chồng bỏ con thơ đi biệt xứ.
Đó là cái tuổi em chứng kiến những cơn phê cùng những cơn vật ma túy của anh trai.
Đó là cái tuổi mà năm đó gia đình em li tán.
Đó cũng là cái tuổi em sử dụng ma túy đá được 2 năm.

Đó cũng là cái bước ngoặt cuộc đời em biết đến Chúa và tình yêu của Ngài.
14 tuổi em bước chân vào trung tâm sau tất cả những mất mát phải chịu quá sức của 1 đứa trẻ.

Bố đi theo người phụ nữ khác, mẹ cũng bỏ trốn vì vỡ nợ rồi cũng theo chân người đàn ông khác. Người thân nhất là anh trai thì đang thụ lí án vì tội ma túy… em bơ vơ lạc lõng giữa tình cảm gia đình. Đành sống với sự quan tâm có chừng mực của ông bà ngoại.
Em đi đưa ma túy thuê để phục vụ cho nhu cầu chơi của mình…

Đã bao lần nước mắt rơi ướt đầm vạt áo, đã bao lần lấy quán Nét làm nhà. Cũng nhiều đêm em lang thang không có nơi cư trú, vì chán ngán cơn say chửi rủa của Cha và tình nhân mới. Em cứ đi trong đêm cùng cơn đói dài ngày…

Cuộc sống nó bắt em phải trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Em không còn dám sống với cảm xúc mộng tuổi 14, không còn muốn 1 bữa cơm đầy đủ Bố, Mẹ và anh. Mà em mơ nhu cầu của em đầy đủ mỗi ngày. Chỉ để không bị cảm giác thiếu Đá hành hạ…

Để có thể ở được trung tâm, em phải chịu sự chu cấp bao bọc của cả họ hàng, họ không muốn em phải chết hay đi tù khi chưa đến tuổi thành niên.

Sau 2 năm ở trung tâm trở về, em vẫn thấy sự lạnh nhạt của Bố, cảnh giác của người thân. Bố vẫn chưa dứt cơn say chửi bới. Mẹ vẫn đi như chưa có em tồn tại. Người anh trai vẫn cứng lòng chưa đầu phục Chúa.
Thế gian như muốn bắt em quay về vị trí cũ…

Em không muốn sống trở lại những quãng ngày của tuổi 14.
Không muốn thấy những cơn say từng ngày của Bố.
Không muốn nhìn anh trai bữa đói bữa phê.
Em muốn Chúa cũng sẽ làm chủ gia đình.
Để ký ức tuổi 14 không quay trở lại…

Nguồn: FB Nguyễn Trung Hiếu

Bình Luận:

You may also like